Quyển 1 - Chương 19: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên Tại Quán Caffe Mèo, Giang Dã Phải Rời Đi
Địa điểm lần này là ở quán cà phê mèo.
Chẳng có lý do đặc biệt gì, chủ yếu là những nơi hẹn hò khác đều quá đông đúc, Ôn Nham lại không thích nơi nhiều người, hơn nữa cậu còn rất thích mèo, vừa có thể hẹn hò, vừa vuốt được lông mèo, cớ sao mà không chọn chứ?
Cat Party là một quán cà phê mèo khá nhỏ, nhưng lại nổi tiếng bởi những chú mèo con đáng yêu ngoan dịu. Nó nằm ở phía nam, xung quanh còn có một số trường học, rất được giới trẻ và học sinh sinh viên yêu thích.
Ôn Nham vừa bước vào, một con mèo nhỏ chân lùn đã ôm lấy bắp chân của cậu, hình như mèo con này mới chỉ được vài tháng, nó kêu meo meo, cố gắng trèo từ chân cậu lên.
Ôn Nham còn chưa kịp phản ứng, một cô gái đột nhiên chạy tới trước mặt cậu, nhìn qua tuổi cũng không lớn lắm, đầu tiên là ngượng ngùng cười với Ôn Nham, sau đó mới bất đắc dĩ lấy ra một cây mèo ra dụ mèo, câu dẫn mèo nhỏ đang đu ở trên chân cậu xuống.
“Tiểu Thất, lại đây, không được ôm chân anh trai.”
Mèo con được gọi là Tiểu Thất, hoàn toàn không bị lay động bởi những dải băng dành cho mèo, hai móng vuốt vẫn ôm lấy bắp chân Ôn Nham, con ngươi ướŧ áŧ nhìn cậu, meo meo hai tiếng mềm ngọt như sữa.
Trái tim Ôn Nham gần như tan chảy, cậu vội cúi xuống ôm mèo nhỏ vào lòng, vuốt ve cái đầu nhỏ đầy lông của nó.
Cô gái giả bộ tức giận, không khách khí vỗ lên đầu Tiểu Thất hai cái, tức giận nói, "Thấy anh trai xinh đẹp liền ôm đùi người ta, tiểu sắc miêu.”
Tiểu Thất bất vi sở động, đem cái đầu nhỏ chôn vào ngực Ôn Nham, chỉ để lại một cái gáy cho cô gái.
Ôn Nham cảm thấy buồn cười, cô gái cũng không nói thêm gì nữa, thu hồi lại cây mèo trong tay, "Quý khách, đồ uống ở phía trước, còn đồ ăn vặt của mèo và gậy mèo đều để ở đó." Cô gái chỉ một hướng, tiếp tục nói, "Chúc quý khách chơi vui vẻ."
Ôn Nham lễ phép gật đầu với cô, chủ tiệm này xem ra vẫn còn rất trẻ.
Ôn Nham ôm Tiểu Thất, tìm được một vị trí trong góc ngồi xuống.
Giang Dã phát ghen ngồi ở bên cạnh, chua chua nhìn Ôn Nham ôm con mèo nhỏ trong lòng, âu yếm xoa xoa cái bụng nhỏ của nó.
Hắn bỗng cảm thấy hối hận, tại sao phải đến quán cà phê con mèo này chứ?
Ôn Nham chơi đùa cùng Tiểu Thất trong l*иg ngực, không ngẩng đầu nói với Giang Dã, "Cậu đi mua chút đồ ăn vặt cho mèo mang qua đây đi.”
Nói xong cũng không nghe thấy người bên cạnh có chút động tĩnh nào, cậu nghi ngờ nhìn hắn, liền bắt gặp hắn ta đang nhìn Tiểu Thất với vẻ mặt không vui, bộ dạng giống như một oán phu.
Ôn Nham vui vẻ, thừa dịp Giang Dã không chú ý liền đặt ngay Tiểu Thất lên đùi hắn.
Bị xúc cảm mềm mại đυ.ng vào đùi, thân thể Giang Dã chợt cứng đờ, động cũng không dám động, cặp mày rậm rạp của hắn nhíu lại, nhìn chằm chằm tiểu tử đang nằm trên đùi mình.
“Cậu ôm nó một cái đi." Ôn Nham nhịn không được nhắc nhở hắn một câu.
Bàn tay Giang Dã đặt bên đùi run rẩy, nâng lên như thật sự muốn sờ về phía Tiểu Thất, nhưng kết quả lại dừng ở giữa không trung, nắm chặt thành nắm đấm thu về, nhìn vào Ôn Nham gần như là đang cầu cứu.
“Nham Nham....”
Ôn Nham sớm đã cười ra tiếng, cậu thật không nghĩ tới, Giang Dã lại đi sợ một con mèo nhỏ, sự thật này cũng quá hiếm lạ rồi.
Nếu Giang Dã biết, hắn nhất định sẽ lập tức phản bác, hắn mới không sợ mèo, chỉ là chưa từng tiếp xúc bao giờ, xung quanh cũng không có người nào nuôi mèo, hơn nữa còn là một con mèo con bé xíu, đối với loại tiểu tử lông lá lù xù này, một tay hắn cũng thể đè chết.
Nhưng sự thật thì… hắn có dám xuống tay đâu.
“Nham Nham, em đừng cười...”
“Được, được, tôi không cười." Ôn Nham không đùa hắn, ôm Tiểu Thất từ trên đùi hắn trở về, Giang Dã lúc này mới có thể thở phào dựa lưng về phía sau.
Lúc này, chuông điện thoại bỗng vang lên, Giang Dã lấy điện thoại di động từ trong túi áo ra nhìn, nghe máy.
"Có chuyện gì?"
Bên kia dường như đang nói gì đó, âm thanh quá hỗn tạp, Ôn Nham nghe không rõ, chỉ thấy Giang Dã cau mày lại, sau đó nhìn thoáng qua mình.
“Được, tôi biết rồi.”
Giang Dã cúp điện thoại, "Nham Nham...”
Hắn muốn nói lại thôi, dưới ánh mắt khó hiểu của Ôn Nham mới hạ quyết tâm nói ra, "Anh phải đi ra ngoài một chuyến, xin lỗi em, Nham Nham, hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta mà anh..."
“Không sao.” Ôn Nham ngắt lời hắn, không thèm để ý lắc đầu,"Có chuyện quan trọng thì đi đi, một mình tôi cũng được.”
Giang Dã càng cảm thấy áy náy, nhưng chuyện bên kia lại không thể không đi, hắn đứng lên, hôn lên trán Ôn Nham, lại sờ sờ mặt cậu, để lại một câu, "Anh sẽ về thật sớm." rồi rời đi.
Ôn Nham nhìn Giang Dã đẩy cửa quán cà phê mèo ra, đi đến ven đường, vội vàng bắt một chiếc taxi rồi rời đi. Lúc ấy, cậu mới thu hồi tầm mắt lại, ngón trỏ chọt chọt chóp mũi Tiểu Thất.