Xuyên Nhanh, Pháo Hôi Công Lược

Quyển 1 - Chương 18: Chung Sống Cùng Giang Dã

"A. . . . ."

Ôn Nham cố hết sức đẩy cái người đang đè ở trên người mình ra, nhưng khi chạm tới ánh mắt uỷ khuất của đối phương, cậu lại có chút chột dạ cụp mi xuống.

Giang Dã đắc thắng cười, rồi lại đè lên, hạ bộ điên cuồng đâm vào mẩu thịt tràng trơn nhớt trong nhục huyệt, cắm rút mấy trăm cái, hắn rốt cục cũng xuất ra toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt đầu tiên trong sáng sớm hôm nay.

Ôn Nham nằm trên giường thở hồng hộc, đẩy người đang liếʍ tới liếʍ lui như chó con trên người mình ra, muốn đi vào phòng tắm tắm rửa.

Vừa vặn vòi hoa sen, còn chưa kịp tắm được bao nhiêu, Giang Dã đã xông vào, Ôn Nham vẻ mặt đã thấy nhưng không thể trách.

Sau khi xác định quan hệ với Giang Dã, cậu mới phát hiện ra, đây đâu phải là giáo bá mà người người sợ hãi, quả thực giống như viên kẹo dính răng, đi tới đâu liền dính tới đó.

Vừa kết thúc nghỉ hè, hắn đã lôi kéo Ôn Nham ở cùng, khuyên can đủ đường cuối cùng cũng ép được cậu đồng ý, kết quả là… liên tiếp một tuần liền đều ở trên giường, thận hắn không hư thì Ôn Nham cũng sắp hư luôn rồi.

Ôn Nham thở dài, hữu khí vô lực nói, "Đừng làm loạn nữa, hôm nay chúng ta còn phải ra ngoài đấy.”

Giang Dã ôm cậu vào lòng, một lát sau, cả người hắn cũng ướt theo, hắn vén mái tóc ướt lên, hôn lên mặt Ôn Nham, "Anh không phải quấy rầy, chỉ muốn giúp em tắm rửa thôi.”

Ôn Nham mới không tin, mấy ngày nay có lần nào hắn không nói anh chỉ giúp em tắm rửa thôi đâu, sau đó thì sao nào, hắn đặt cậu vào trong phòng tắm như vậy như vậy này. Nếu lời Giang Dã nói có thể tin tưởng được, thì chắc heo đực cũng biết lên cây rồi.

Nhưng mà, lời này cậu cũng không dám nói trước mặt Giang Dã, tránh không được lại một trận bị thao, mông của cậu thật sự sắp bị hắn phế hỏng.

Ấy thế lần này, Giang Dã thật sự đã làm đúng như lời hắn nói, cái gì cũng không làm, chỉ đơn thuần giúp Ôn Nham tắm rửa.

Huhu... sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hắn không tự dưng nổi hứng, không cho phép cậu móc ra tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Cảm giác có tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong mông thật không tốt, Ôn Nham nhăn mặt, gắt gao siết lại miệng huyệt, rất sợ tϊиɧ ɖϊ©h͙ sẽ từ phía sau chảy ra.

Cậu bị đối xử như một đứa trẻ con, ngồi im cho Giang Dã tuỳ ý mặc quần áo vào giúp mình, ngay cả vớ tất hay giày cũng là tự hắn phục vụ.

Ôn Nham có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở trên giường, hưởng thụ sự hầu hạ đến từ Giang Dã.

“Xong rồi.”

Giang Dã ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đã hơi nhăn lại, rõ ràng là một bộ giận mà chẳng dám nói, đến khoé môi cũng xị hẳn xuống, Giang Dã không nhịn được cười một tiếng, tiến lên hôn vài ngụm.

“Nham Nham, sao em lại đáng yêu như vậy.”

Ôn Nham bất mãn đẩy mặt hắn, nghiêng đầu qua chỗ khác, nói thực nhanh, "Được rồi, được rồi, còn muốn đi hẹn hò nữa không?”

Nghe thấy hẹn hò, Giang Dã mới nghiêm chỉnh lại, hắn vội vàng đứng lên, vỗ vỗ ống tay áo có chút nếp nhăn của mình, sau đó nắm tay Ôn Nham.

“Đi thôi!”

Hẹn hò nhưng lại là cái cớ để Ôn Nham chuồn ra ngoài đi dạo, đổi thành bất kì ai bị làʍ t̠ìиɦ những một tuần liền đều sẽ khát vọng được nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, hít thở không khí trong lành một chút.