Lần đầu tiên nghe thấy em vợ Lý Diệu Linh khen mình ngầu, Triệu Túc Dương cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Lý Diệu Thanh đã thu hết tất cả mọi chuyện vào trong tầm mắt, cô cảm thấy con người chồng mình Triệu Túc Dương đã âm thầm xảy ra thay đổi. Mặc dù cô không gọi tên được loại thay đổi này nhưng có vẻ như lại là một sự thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
Lý Diệu Linh nhìn vẻ mặt còn chất chứa tâm sự của chị gái Lý Diệu Thanh, mở miệng dò hỏi: “Chị, phía bệnh viện cũng miễn tiền thuốc cho chị rồi mà sao hình như chị vẫn còn mang tâm sự gì thế?”
“À! Vừa nãy công ty chị có bàn bạc một hợp đồng. Nếu như chị không thể gọi nhân viên ban đầu trở về thì sẽ không thể bắt đầu công việc được, đến khi ấy không giao kịp hàng lại phải tham gia kiện tụng nữa.”
Sau khi nghe xong, mặt Lý Diệu Linh biến sắc, cô ấy nói với Lý Diệu Thanh: “Sao lại gấp gáp vậy chứ?”
“Chị cũng không ngờ đột nhiên lại phải làm phẫu thuật. Bệnh này muốn bình phục ít nhất cũng cần từ bảy đến mười ngày, nhưng nửa tháng sau lại phải giao đơn hàng đầu tiên rồi.”
Thấy vợ mình Lý Diệu Thanh đã đổ bệnh mà vẫn lo lắng chuyện công việc, Triệu Túc Dương cho rằng lúc này mà không đỡ đần giúp vợ chuyện gì thì đúng là không được.
Sau khi chia tài sản, Triệu Túc Dương không muốn lại bị người khác gọi là nhãi ranh vô dụng nữa. Anh muốn tự lực cánh sinh để người khác nhìn anh bằng cặp mắt khác.
Nghĩ đến đây, Triệu Túc Dương an ủi Lý Diệu Thanh: “Diệu Thanh, em đừng lo, chuyện ở công ty cứ giao lại cho anh! Anh đảm bảo trước khi em khỏe hẳn sẽ gọi hết nhân viên cũ của em về, giao hàng đúng hạn.”
“Anh?…” Đôi mắt xinh đẹp của Lý Diệu Thanh chăm chú nhìn Triệu Túc Dương hỏi: “Anh làm được không?”
Triệu Túc Dương vỗ ngực “bụp bụp”, vui vẻ cười đáp: “Em yên tâm đi! Anh sẽ cho em thấy chồng em không phải nhãi ranh vô dụng.”
“Được rồi, đừng khoác lác quá! Đến lúc ấy lại thành vả mặt.” Lý Diệu Linh đả kϊƈɦ Triệu Túc Dương.
Lý Diệu Thanh không có người trợ giúp, chuyện của công ty đều do cô tự mình làm hết. Bây giờ cô cũng chỉ có thể mong Triệu Túc Dương gọi được nhân viên cũ quay lại, tiến hành sản xuất.
“Được rồi! Vậy anh đi gọi các nhân viên cũ của công ty em về trước đã. Bản ghi chép nằm trong ngăn kéo đầu tiên của tủ tivi ở nhà, còn có một cái USB màu hồng chứa văn kiện ngày giờ mới nhất, chính là bản thiết kế bao bì mà tập đoàn Túc Nhật muốn.”
“Đợi mai anh sẽ về làm.”
“Không cần mai đâu, phòng bệnh VIP có chăm sóc đặc biệt, hơn nữa Diệu Linh cũng ở đây rồi. Anh quay về giúp em làm chuyện này trước đi, tiện thể qua đón Tiểu Diệp tan học luôn.”
Triệu Túc Dương nghe Lý Diệu Thanh nói, mắt lại nhìn sang chỗ Lý Diệu Linh.
Lý Diệu Linh chép miệng: “Anh nhìn tôi làm gì? Còn không nhanh đi làm việc giúp chị gái tôi đi?”
Sau khi Triệu Túc Dương rời đi, Lý Diệu Linh hỏi Lý Diệu Thanh: “Chị, vụ làm ăn mà chị nói là vụ làm ăn với tập đoàn Túc Nhật đó à?”
“Ừ!” Lý Diệu Thanh gật đầu.
Trong bữa tiệc gia đình lần trước, nhà họ Đào trăm phương ngàn kế muốn hợp tác cùng “tập đoàn Khiếu Thiên” hay về sau chính là “tập đoàn Túc Nhật”. Không ngờ Lý Diệu Thanh đã hợp tác với “tập đoàn Túc Nhật” rồi.
“Chị, vậy sao chị không nói với bà ngoại chị quen người của tập đoàn Túc Nhật?”
“Chị có quen đâu, là anh rể em giới thiệu cho chị đấy chứ.”
Lý Diệu Linh nghe xong mắt chữ A mồm chữ O đáp: “Gì cơ, chị bảo là anh rể em giới thiệu cho chị á?”
“Đúng rồi! Em có biết Trần Khởi Trung không?”
“Biết chứ! Không phải ông ta là người giàu có nhất Thành phố Lâm Giang của chúng ta hay sao?”
“Anh rể em chính là tài xế riêng của Trần Khởi Trung đấy.”
Nghe được lời của chị gái Lý Diệu Thanh, Lý Diệu Linh lộ ra vẻ trầm ngâm. Cô ấy nâng chiếc cằm bóng loáng lên làm ra vẻ đang nghĩ ngợi, miệng tự lẩm bẩm: “Chẳng trách, anh ấy lại lái một chiếc xe sang trọng giá hơn chín tỷ. Mà nếu anh rể em có mối quan hệ tốt với Trần Khởi Trung như vậy thì sao hôm đó trong tiệc gia đình, anh ấy lại không nói là biết Trần Khởi Trung chứ? Còn bị mẹ chế nhạo một hồi.”