“Sao mà chị biết được? Chắc anh ấy nghĩ mình chỉ là một tài xế, đối với chuyện làm ăn quan trọng cũng không có tiếng nói đấy.”
“Vậy thì cũng giỏi hơn nhiều người đó. Anh rể họ bên nhà dì ba làm ở Cục Công thương còn chẳng quen người của tập đoàn Túc Nhật, thế mà còn khoác lác là có thể mời được cả Cục trưởng của bọn họ. Hừ! Để em xem đến lúc ấy anh ta sẽ tự vả mặt thế nào.”
Sau khi biết Triệu Túc Dương làm tài xế riêng cho Trần Khởi Trung giàu có bậc nhất Thành phố Lâm Giang, Lý Diệu Linh đột nhiên cảm thấy Triệu Túc Dương này dường như còn có cơ hội cứu chữa, ít nhất thì cũng không hoàn toàn là một “phế vật”.
Triệu Túc Dương ngồi xe rời bệnh viện, mắt thấy còn lâu mới tới thời gian đón con nên lái xe đi thẳng về nhà.
Anh đã nhanh chóng tìm ra bản ghi chép mà Lý Diệu Thanh đã nói trong ngăn kéo ở chiếc tủ dưới tivi.
Công ty “thiết kế bao bì Tiểu Diệp” của Lý Diệu Thanh có quy mô không quá lớn, cả công ty cũng chỉ có trêи dưới hai mươi người. Trong đó, vị trí quan trọng nhất là bốn nhà thiết kế và hai vị quản lý sản xuất chế biến mực phun.
Bốn nhà thiết kế đều là nữ, người mà Lý Diệu Thanh xem trọng nhất trong số họ là Trương Châu Đình.
Trương Châu Đình là lão làng trong công ty, cô ấy đã ở cạnh Lý Diệu Thanh từ lúc công ty mới mở cửa.
Triệu Túc Dương bấm số gọi cho Trương Châu Đình trước.
Sau khi nối máy thành công, Trương Châu Đình vừa “alo” đã hỏi: “Anh là ai?”
“Trương Châu Đình, tôi là Triệu Túc Dương, chồng của Diệu Thanh.”
“À, anh rể à! Anh có chuyện gì không?”
Triệu Túc Dương hỏi: “Trương Châu Đình, giờ cô đã tìm được công việc chưa? Công ty của Diệu Thanh có thể khởi động sản xuất trở lại rồi.”
“Xin lỗi anh rể, em đã đi làm rồi!”
“Cô đang làm việc ở đâu?”
“Ở công ty thiết kế Vân Phi.”
“Cô gửi địa chỉ qua cho tôi, chúng ta gặp nhau nói chuyện một chút.”
Triệu Túc Dương rất nhanh đã nhận được tin nhắn gửi đến từ Trương Châu Đình.
Triệu Túc Dương ra ngoài, việc đầu tiên là đến chỗ của Nông Tuyền, đưa cậu ấy đi theo. Sau đó anh lái xe thẳng đến chỗ “công ty thiết kế Vân Phi”.
Nông Tuyền nghĩ Triệu Túc Dương đến kéo mình đi đánh nhau nên ngốc nghếch hỏi Triệu Túc Dương: “Thiếu gia muốn đi đánh nhau ạ?”
“Không đánh nhau. Cậu đợi tôi trêи xe, tôi đi làm chút chuyện.”
“Vâng, đánh nhau thì gọi tôi!”
Nghe thấy câu nói của Nông Tuyền, một đàn quạ đen nối đuôi nhau bay ngang đầu Triệu Túc Dương. Anh thấy hối hận khi lôi Nông Tuyền đi theo rồi, ngộ nhỡ tên nhóc nào kϊƈɦ động gây họa thì anh lại phải đi dọn dẹp hậu quả.
Sau khi vào công ty “thiết kế Vân Phi”, Triệu Túc Dương nói với nhân viên lễ tân mình đến tìm Trương Châu Đình. Chẳng mấy chốc Trương Châu Đình đã bước ra.
Vóc dáng Trương Châu Đình không cao, dáng người mặc dù không đẹp nhưng lại rất đáng yêu. Năng lực làm việc của cô ấy rất tốt nên rất được Lý Diệu Thanh xem trọng.
“Anh rể, anh đến rồi!” Trương Châu Đình mỉm cười chào hỏi với Triệu Túc Dương.
Triệu Túc Dương “Ừ!” một tiếng, thẳng thắn hỏi Trương Châu Đình: “Trương Châu Đình, giờ cô có muốn về làm cho thiết kế bao bì Tiểu Diệp không?”
“Rất xin lỗi anh rể! Em đã ký kết hợp đồng với thiết kế Vân Phi rồi, nếu không tuân thủ điều khoản sẽ phải bồi thường gấp ba cho bọn họ. Anh biết mà, em cũng ở nơi khác đến đây làm, làm gì có được bao nhiêu tiền để bồi thường cho họ đâu.”
“Chuyện tiền nong thì cô không cần lo, tôi sẽ đền bù cho bọn họ.”
“Thật sao?” Trương Châu Đình kϊƈɦ động hỏi.
Triệu Túc Dương gật đầu đáp: “Tất nhiên là thật rồi, nếu cô về làm cho thiết kế bao bì Tiểu Diệp, tôi sẽ tăng lương thêm hai mươi phần trăm cho cô nữa.”
“Cảm ơn anh rể! Anh rể, chỉ cần anh giúp em đền bù hợp đồng thì em sẽ tiếp tục làm việc với chị Diệu Thanh. Phải rồi, vụ kiện của chị ấy không sao chứ?”
“Không sao! Đã bồi thường tiền cho Công ty Quân Duyệt rồi. Vả lại bên thiết kế bao bì Tiểu Diệp chúng tôi vừa lôi kéo được một khách hàng lớn.”
“Vậy thì tốt quá!” Trương Châu Đình không giấu được sự kϊƈɦ động.
Triệu Túc Dương giúp Trương Châu Đình đền tiền hợp đồng, sau khi đưa lại hợp đồng cho Trương Châu Đình, cô ấy lập tức xé bỏ bản hợp đồng luôn.Sau khi Trương Châu Đình lên xe của Triệu Túc Dương, anh hỏi cô ấy: “Trương Châu Đình, cô có số điện thoại liên hệ với những người khác không?”
“Có! Em giữ hết số của mấy chị em thiết kế đây.”
“Vậy cô gọi điện thoại cho mấy cô ấy đi, hỏi xem họ có bằng lòng quay về không, tôi cũng sẽ tăng thêm mười phần trăm tiền lương cho bọn họ.”
“Tốt quá! Mấy cô ấy mà nghe được tin này chắc chắn sẽ quay về.”
Trương Châu Đình gọi điện cho từng người một, sau khi xong việc, cô ấy vui vẻ nói với Triệu Túc Dương: “Anh rể, mấy cô ấy đều bằng lòng quay về rồi.”
“Vậy cô có số của quản lý máy móc Ngô Quốc Lương không?”
Trương Châu Đình lắc đầu đáp lại: “Em không liên lạc với họ.”
Triệu Túc Dương cầm ghi chép thông tin, bấm số gọi cho Ngô Quốc Lương. Sau khi anh nói rõ mục đích của mình, Ngô Quốc Lương nói cậu ta đã đổi nghề rồi.
Triệu Túc Dương hỏi cậu ta đang ở đâu?
Ngô Quốc Lương cho Triệu Túc Dương một địa chỉ.
Sau khi Triệu Túc Dương lái xe đến địa chỉ Ngô Lương Quốc cho, anh thấy ba chữ “Đại Đô Hội” viết trêи biển hiệu.
Triệu Túc Dương bảo Trương Châu Đình bắt xe về trước bởi vì cái nơi “Đại Đô Hội” này ngoài mặt chỉ là một “hộp đêm” nhưng thực tế anh nghe nói đây lại là một sòng bạc ngầm dưới đất. Anh nhìn Nông Tuyền, có lẽ đưa cậu ấy theo đến đây là đúng rồi.