“Nhưng Diệu Thanh ở trong phòng phẫu thuật sắp ra rồi!”
“Diệu Thanh gả cho cái tên vô dụng như cậu đúng là xui xẻo tám đời. Ngay cả Diệu Linh cũng biết phải giành lại phòng bệnh riêng cho chị mình, còn cái đồ vô dụng hèn nhát cậu lại thờ ơ không làm gì cả.”
Triệu Túc Dương bị Đào Mỹ Hoa dạy đời không thể nói gì được, nhanh bước rời đi.
Trêи đường đi tìm Lý Diệu Linh, Triệu Túc Dương gọi điện thoại cho Trần Khởi Trung, hỏi thăm ông có quen biết người trong “Bệnh viện Bình Thái” không.
“Thiếu gia, không phải cậu không biết đó chứ? Bệnh viện Bình Thái là một trong những tài sản thừa kế của cậu! Lúc đầu, tôi bảo cậu ký thỏa thuận, cậu không xem kỹ càng sao?!”
Triệu Túc Dương nghe xong thì khẽ nhíu mày, lúc đó có một tập tài liệu dày như quyển sách về việc phân chia tài sản, anh lấy đâu ra lòng dạ thảnh thơi đi xem mấy thứ đó, chỉ là kí tên mình lên chỗ mình cần kí thôi.
“Bác Trần, Diệu Thanh bị bệnh rồi! Lúc trước y tá trưởng hỏi tụi cháu có cần phòng bệnh đơn không?! Nhưng đến khi tụi cháu đi làm thủ tục thì cô ta lại nói mới nhận được điện thoại của trưởng khoa, bảo là phòng đơn đó đã được đặt rồi. Bác mau chóng gọi điện thoại cho người phụ trách của bệnh viện, xử lý rõ ràng chuyện này giúp cháu.”
“Được! Tôi gọi điện ngay đây.” Trần Khởi Trung nói xong thì cúp điện thoại.
Triệu Túc Dương tìm được cô em vợ Lý Diệu Linh thì thấy Lý Diệu Linh đang cãi nhau với mấy y tá chỗ quầy ý tá. Trong đó có một người đàn lão Trần niên đeo kính mặc chiếc áo blouse trắng, vừa nhìn là biết lãnh đạo cấp cao.
Chỉ nghe thấy Lý Diệu Linh gào lên: “Bệnh viện Bình Thái các người làm ăn kiểu gì vậy? Rõ ràng là chủ động hỏi chúng tôi có cần phòng bệnh đơn không trước, đến lúc chúng tôi làm thủ tục thì lại bảo là phòng đã được đặt rồi.”
“Cô gái, đúng là phòng đó đã được đặt trước rồi. Chỉ là người ở quầy y tá không biết mà thôi.”
“Ông là ai? Có thể đại diện bệnh viện Bình Thái không?”
“Tôi là Lưu Bằng của khoa trực tràng tại bệnh viện Bình Thái.” Lưu Bằng nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Nếu các người cứ tiếp tục gây rối thế này, tôi sẽ cho cảnh sát y tế đến làm việc!”
“Ơ! Dọa chúng tôi à?” Lý Diệu Linh chỉ vào Lưu Bằng hỏi: “Tôi hỏi ông, ông có phải trưởng khoa mà ý tá trưởng nhắc đến không?”
“Đúng! Các người cứ gọi tôi là phó trưởng khoa Lưu là được.”
“Ô! Thì ra là phó trưởng khoa à. Tôi thấy chắc ông nhận được lợi ích của người ta mới để phòng cho họ nhỉ?”
Lưu Bằng bị Lý Diệu Linh nói trúng tim đen, sắc mặt thay đổi, liền thanh minh: “Cô nói bậy, cẩn thận tôi kiện cô tội bôi nhọ danh dự người khác đấy!”
“Ông tưởng rằng tôi sẽ sợ ông chắc?” Lý Diệu Linh trừng mắt, không chịu tỏ ra yếu kém.
Triệu Túc Dương tiến lên trước kéo Lý Diệu Linh lại, khuyên cô: “Diệu Linh, bỏ đi! Chúng ta quay về thôi.”
Lý Diệu Linh hất cánh tay Triệu Túc Dương ra, tức giận đùng đùng nói: “Triệu Túc Dương, anh có còn là đàn ông không vậy? Không lẽ chỉ vì ông ta là phó trưởng khoa mà sợ ông ta sao?”
“Không phải là anh sợ, mà là lát nữa ông ta sẽ đến xin lỗi chúng ta. Về chuyện phòng bệnh đơn, em cũng không cần lo, không ai có thể cướp đồ của chúng ta cả.”
Lý Diệu Linh ngơ ra, nhìn Triệu Túc Dương hỏi: “Triệu Túc Dương, anh nói thật sao?”
“Chúng ta cứ quay về đợi chị em ra, lát nữa em sẽ biết thôi!”
Lý Diệu Linh đấu tranh tâm lý một hồi, hàm răng trắng cắn đôi môi đỏ, dường như ra một quyết định rất lớn, nói: “Được, tôi tin anh một lần!”
Sau khi Triệu Túc Dương dẫn Lý Diệu Linh đi thì mấy người ở quầy y tá bắt đầu bàn tán xôn xao.
Người này là ai thế? Hình như có vẻ rất lợi hại. Còn bảo phó trưởng khoa Lưu xin lỗi anh ta, không biết Lưu Bằng là học sinh tâm đắc do chính tay viện trưởng đào tạo sao? Cho dù có tìm đến chỗ của viện trưởng thì cũng khó giải quyết.
Đào Mỹ Hoa nhìn thấy Triệu Túc Dương với cô con gái nhỏ Lý Diệu Linh của mình quay về, vừa nhìn sắc mặt của Lý Diệu Linh là biết không có kết quả tốt gì.
“Diệu Linh à, chấp nhận hiện thực thôi. Cho nên sau này tìm đàn ông, nhất định phải tìm người có năng lực, đừng có giống như chị của con, tìm ra một tên vô dụng bất tài.”