Lý Diệu Linh chỉ là học sinh cấp ba, mặc dù điều kiện gia đình mẹ vợ khá tốt, nhưng tiền sinh hoạt của Lý Diệu Linh đều phải xin bố mẹ.
Bây giờ, Triệu Túc Dương đã có khối tài sản tới mấy chục nghìn tỷ, sao có thể bận tâm tới một tỷ?
“Triệu Túc Dương! Anh có ý gì?” Lý Diệu Linh gửi tin nhắn tới.
Triệu Túc Dương chỉ nhắn lại đúng một câu: “Em cứ giữ lấy mà tiêu!”
Lý Diệu Linh chuyển lại một tỷ và để lại lời nhắn: “Tôi không thèm tiền của anh. Anh đã vay bốn tỷ và ký giấy bán thân mười năm, sau này đừng bắt chị của tôi nuôi anh nữa.”
Cô em vợ này của Triệu Túc Dương, mặc dù rất hay làm khó anh, chỉ giỏi kiếm chuyện để anh với Lý Diệu Thanh ly hôn. Nhưng nếu người ngoài nói xấu anh, lại sừng sộ ra mặt.
Thế nên, Triệu Túc Dương biết Lý Diệu Linh không xấu, “nghèo” mới là gốc rễ của mọi tai họa.
Thấy Lý Diệu Linh nhất quyết không nhận lại tiền, anh liền nhắn lại: “Diệu Linh, nếu như sau này có chuyện gì hãy nói với anh rể, anh rể nhất định không để người khác bắt nạt em.”
“Hừ! Anh đừng nghĩ rằng tôi cho anh chút mặt mũi thì sẽ nhận anh làm anh rể à? Anh nên biết, anh và chị tôi là cuộc hôn nhân không tình yêu. Hai người ở bên nhau chỉ có đau khổ thôi, chi bằng ly hôn sớm cho tốt. Tôi với chị ấy sẽ nuôi lớn Tiểu Diệp, loại vô dụng như anh cút được bao xa thì cút cho tôi.”
Nhìn tin nhắn của Lý Diệu Linh, Triệu Túc Dương cười khổ.
Kể từ khi kết hôn, ngoài lần say xỉn xảy ra quan hệ với Lý Diệu Thanh, cả hai chưa từng gần gũi thế lần nào.
Lý Diệu Thanh căn bản không muốn nhìn thấy anh, ngoại trừ những điều trong thỏa thuận hôn nhân, hai người sống với nhau như hai người xa lạ. Chủ đề chung duy nhất là cô con gái - Lý Diệp.
Cứ nghĩ, Triệu Túc Dương ngủ lúc nào không biết, và cứ thế ngủ đến sáng.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Túc Dương dậy sớm nấu bữa sáng.
Gia đình cơ bản là Lý Diệu Thanh lo chuyện bên ngoài bên ngoài, Triệu Túc Dương lo việc nhà, nếu không sao anh lại có được danh hiệu “người chồng gia đình” chứ?
Không còn cách nào, Triệu Túc Dương vì “cái chết” của mẹ mình, giận đến nỗi bỏ nhà ra đi.
Đến Thành phố Lâm Giang bám lấy ông nội của Lý Diệu Thanh.
Sau đó, vào luôn nhà họ Lý sống, sau khi ông nội Lý Diệu Thanh mất, không ai biết thân phận của Triệu Túc Dương nữa.
Triệu Túc Dương luôn bực bội, không liên lạc với cha mình là Triệu Thiên Hà, chỉ có thể sống cuộc sống “con rể nội trợ” ở nhà họ Lý. Nhưng thực tế, người con rể chỉ biết bế con nhỏ ở nhà, căn bản không được coi trọng một chút nào.
Sau này, Triệu Túc Dương nghĩ thông rồi, bọn họ gọi anh như thế nào cũng được, ngược lại, anh còn nuông chiều bản thân và thể hiện hết mức sự vô dụng của mình ra.
Sau khi nấu nướng, Triệu Túc Dương đến kêu Lý Diệu Thanh và Tiểu Diệp dậy.
Tiểu Diệp hét lên với Triệu Túc Dương: “Bố! Mẹ bị bệnh rồi.”
Triệu Túc Dương vội vàng chạy đến bên giường, thấy mặt Lý Diệu Thanh tái nhợt, tay đang ôm bụng.
“Sao vậy, Diệu Thanh?”
“Không biết! Bụng em đau lắm, buồn nôn nữa. Tối qua em đã nôn một lần rồi.” Mặt Lý Diệu Thanh vô cùng khó chịu.
Triệu Túc Dương đột nhiên nghĩ hôm nay là cuối tuần, Lý Diệu Linh được nghỉ. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Lý Diệu Linh, nói: “Diệu Linh, em tới đây trông Tiểu Diệp giúp anh, chị em bệnh rồi, anh phải đưa cô ấy đến bệnh viện.”
Điều phiền muộn nhất đối với những người trẻ không sống cùng bố mẹ sau khi kết hôn là không có ai trông nom giúp con cái.
Lý Diệu Linh nghe tin chị gái bị ốm, lại thấy Tiểu Diệp không có ai chăm sóc nên liền đồng ý, nói lập tức xuống nhà bắt taxi.
Triệu Túc Dương nói với Lý Diệu Linh là chìa khóa để ở tấm thảm trước cửa nhà.
Gọi điện thoại xong, Triệu Túc Dương nói với tiểu Diệp: “Tiểu Diệp, con đợi dì ở nhà, lát nữa dì sẽ đưa con đi nhà trẻ. Bố phải đưa mẹ đến bệnh viện ngay.”
“Bố, bố yên tâm! Con sẽ ngoan ở nhà chờ dì đến.”
Triệu Túc Dương bế con gái, hôn lên má tiểu Diệp rồi vội vàng giúp Lý Diệu Thanh mặc quần áo.