Triệu Túc Dương cảm thấy tham gia bữa tiệc gia đình ở đây quả thực là lãng phí thời gian. Anh nói với vợ Lý Diệu Thanh: “Diệu Thanh, Tiểu Diệp buồn ngủ rồi, chúng ta về trước đi.”
“Vâng.”
Lý Diệu Thanh đứng theo lên nói với Đào lão phu nhân: “Bà ngoại, Tiểu Diệp buồn ngủ rồi nên bọn cháu đi trước đây.”
Đào lão phu nhân cũng không hề giữ lại, gật gật đầu.
Đào Mỹ Hoa liếc mắt sang phía Vũ Nguyên ra hiệu, Vũ Nguyên ngầm hiểu trong lòng nên cũng đứng dậy, ra vẻ nịnh bợ nói: “Diệu Thanh, anh lái xe đưa mọi người về.”
“Không cần đâu, chúng tôi có xe.”
“Xe của hai người không phải bán rồi à?” Vũ Nguyên không hiểu hỏi lại.
Lý Diệu Thanh giải thích: “Bây giờ Triệu Túc Dương là tài xế riêng cho người ta, lúc không lái xe ra ngoài thì xe đều để ở nhà chúng tôi dùng.”
Lý Diệu Linh nói quá lên: “Mọi người không biết chứ, xe anh rể cháu lái là xe Phaeton hạng sang giá trị lên tới hơn chín tỷ đó.”
Vừa nghe nói Triệu Túc Dương lái xe “Phaeton” hạng sang hơn chín tỷ, tất cả mọi người ở đó đều trố mắt ra nhìn. Xem ra ông chủ của Triệu Túc Dương rất có địa vị.
Triệu Túc Dương liếc nhìn cô em vợ Lý Diệu Linh một cái rồi ôm lấy Tiểu Diệp và vợ Lý Diệu Thanh rời đi.
Vũ Nguyên làm ra một màn mất mặt, ở đây anh ta là người ngoài, làm gì còn mặt mũi mà ở lại nên mượn cớ có việc cũng rời đi.
Con rể làm việc ở Cục Công thương của Đào Mỹ Quyên giễu cợt cười nói: “Chỉ là một tên tài xế, có cái gì mà khoe khoang chứ?”
“Anh rể họ, không phải là anh đố kị đó chứ? Em nghe nói ông chủ của anh rể em rất có tiền đó.”
Lý Diệu Linh cũng không biết ông chủ của Triệu Túc Dương là ai nhưng cô ấy không vừa mắt ông anh rể họ nhà dì ba này, lúc nào cũng châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhà mình.
“Có tiền thì cũng là ông chủ người ta có tiền, không phải Triệu Túc Dương cũng chỉ cầm tiền lương mà làm việc cho người khác sao?”
“Vậy cũng hơn anh cả ngày đi theo sau trưởng ban của mình như con chó giữ nhà.”
Đào Mỹ Quyên vừa nghe đã thấy không vui rồi, lạnh giọng nói: “Diệu Linh, cháu ăn nói kiểu gì đấy?”
“À, cháu nói sai rồi. Không nên gọi là chó giữ nhà mà nên gọi là kẻ theo đuôi nịnh bợ.” Cô ấy đứng lên rồi lại nói tiếp một câu: “Cháu ăn xong rồi, cháu đi trước đây.” Cô không quan tâm đến mọi người mà đeo túi đi ra ngoài.
Đào Mỹ Quyên tức tới mức cả người run rẩy, chỉ vào Đào Mỹ Hoa nói: “Chị hai, chị xem xem đứa con mà chị dạy dỗ kìa, đúng là thiếu giáo ɖu͙ƈ.”
“Giáo ɖu͙ƈ của con nhà dì cũng không tốt hơn là bao đâu.” Đào Mỹ Hoa lập tức nói lại em ba Đào Mỹ Quyên.
Đào lão phu nhân đập mạnh một cái xuống bàn, nói: “Đủ rồi, bé không hiểu chuyện, mà người lớn cũng không hiểu chuyện à? Gia đình hòa thuận mọi việc mới có thể suôn sẻ, còn các con suốt ngày chỉ biết đấm đá nhau thôi. Mẹ cảnh cáo trước, nếu như ai không góp sức trong việc hợp tác với tập đoàn Túc Nhật thì đừng trách mẹ không cho một đồng nào.” Nói xong, bà cụ chống cây gậy hơi nghiêng ngả rời đi.
Khi Triệu Túc Dương và Lý Diệu Thanh đưa Tiểu Diệp về phòng trọ thì cô bé đã ngủ say rồi.
Triệu Túc Dương ôm con, nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường trong căn phòng nhỏ rồi mới vào phòng tắm bật bình nước nóng, sau đó đi ra nói với Lý Diệu Thanh: “Diệu Thanh, nước nóng rồi, em vào tắm đi.”
Lý Diệu Thanh đang ôm tay, ánh mắt rơi lên khuôn mặt Triệu Túc Dương, hỏi: “Triệu Túc Dương, em hỏi anh. Bà ngoại nói về chuyện nhà họ Đào hợp tác với tập đoàn Túc Nhật, chuyện này có liên quan đến chuyện chia gia sản sau này. Lúc đó sao anh không nói anh quen biết Trần Khởi Trung?”
“Nói cái này làm gì, nhà họ Đào có thể hợp tác với tập đoàn Túc Nhật hay không không phải anh nói là được! Anh cũng chỉ là lái xe của tổng giám đốc Trần thôi.”
Buổi tối, thấy Lý Diệu Thanh với Tiểu Diệp ngủ rồi, Triệu Túc Dương nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Vừa ngả lưng xuống giường, điện thoại Triệu Túc Dương đột nhiên rung lên.
Anh cầm điện thoại lên xem, là Lý Diệu Linh gửi cho anh một tỷ. Nhớ tới sự cố lúc sáng, Triệu Túc Dương chuyển lại một tỷ đó cho em vợ.