Sở Nhược Đình rời gò Côn Luân và chạy một mạch về Vô Niệm Cung.
Nàng nghĩ chắc chắn Kinh Mạch đang chờ bên ngoài cổng cung điện.
Ai dè lúc tới nơi, nàng chỉ thấy hai con Minh Lang đang gặm xương. Sở Nhược Đình trố mắt nhìn chúng trong chốc lát rồi mang theo nỗi hoài nghi vào Huyền Sương Cung.
Mới đến cửa là nàng đã được nghe tiếng cười trong sáng của Kinh Mạch.
“Tống Cư lợi hại quá.”
Đại Anh phụ họa, “Gỡ thêm cái nữa đi, ta muốn xem tiếp.”
Sở Nhược Đình bước qua cửa, nàng thấy Kinh Mạch, Đại Anh, cùng Tống Cư đang túm tụm chơi cửu liên hoàn. Cửu liên hoàn là món đồ chơi được tu sĩ yêu thích, mỗi lần cởi bỏ một vòng là bức tranh huyền ảo đẹp tuyệt sẽ xuất hiện.
“Khụ.”
Sở Nhược Đình không đeo tua che mặt, trông nàng bực bội thấy rõ.
Kinh Mạch quay đầu lại, hắn vui mừng nhào đến ôm nàng và xoay vòng vòng, “Sở Sở! Nàng về sớm thế!”
Sở Nhược Đình rầu rĩ đấm vai hắn, “Sao hôm nay không ra đón ta?”
Kinh Mạch “ơ” một tiếng, “Chẳng phải nàng dặn ta đừng đợi nàng sao?”
Sở Nhược Đình cứng họng, giờ nàng mới nhớ mình từng nói hắn đừng ngốc nghếch chờ đợi hằng ngày trước cổng.
Ánh mắt nàng lướt qua Kinh Mạch để dừng trên người Tống Cư.
Coi bộ Hồi Xuân Đan đã chữa lành gần hết thương tích cho hắn. Bức tường cao bên cạnh Tống Cư nhấn mạnh vẻ cô độc của hắn, cái bớt trên trán thanh niên quá nổi bật nên nhìn lâu lại thấy thiếu thoải mái.
Tống Cư ngắm nàng từ xa, hắn thoáng thất thần rồi buông cửu liên hoàn và kính cẩn cúi đầu, “Tham kiến thánh nữ.”
Sở Nhược Đình hững hờ bảo, “Ngươi lui ra đi.”
“…Vâng.”
Kinh Mạch thấy hắn xoay người rời đi thì nhiệt tình vẫy tay, “Tống Cư, bữa nào qua chơi nữa nhé?”
Tống Cư dừng bước, hắn nhìn Sở Nhược Đình rồi vội vã bỏ đi chứ không trả lời.
Khi Tống Cư đi khuất, Sở Nhược Đình kéo Kinh Mạch ngồi xuống bên bàn đá trong sân. Nàng nghiêm nghị hỏi, “Thế này là sao, ta đã bảo chàng không được chơi với hắn mà?”
“Có chơi đâu.” Kinh Mạch quơ quơ cửu liên hoàn trước mặt Sở Nhược Đình. “Sở Sở, hắn dạy ta giải cửu liên hoàn.”
Tống Cư nói với hắn đây là giải mã, không phải chơi đùa.
Đại Anh ôm đao mà nghiêm túc gật gù, “Tống Cư thú vị lắm.”
Nàng ấy trông chừng hắn sát sao suốt thời gian qua nhưng chưa thấy gì bất ổn.
Sở Nhược Đình tương đối tin tưởng mắt quan sát của Đại Anh, nàng hơi yên tâm lúc nghe nàng ấy nói thế.
Nàng vui vẻ lấy ra linh quả và linh tửu, “Đây là đặc sản Tây Giang, đảm bảo hai người chưa ăn bao giờ.”
Đại Anh vừa nghe đến ăn uống liền rướn cổ, “Linh ngư khô đâu?”
“Sao ta quên được.”
Sở Nhược Đình tán gẫu với bọn họ một lát rồi đi gặp ma quân.
Hách Liên U Ngân hay ở phòng luyện khí vào lúc này.
Sở Nhược Đình dùng Truyền Tống Trận, thân hình cao lớn của hắn đập vào mắt nàng. Hắn khoanh tay đứng bên cạnh lò rèn, ngọn lửa tím nhạt cháy lách tách và tô điểm sườn mặt góc cạnh kia.
Sở Nhược Đình khom lưng, “Ma quân.”
“Ừm,” Hách Liên U Ngân cất tiếng, “về rồi à.”
“Ta không phụ lòng tin của ngài.”
Sở Nhược Đình giao nộp cỏ Niếp Không, nàng nhìn lò rèn bốc lửa tím và thuận miệng hỏi, “Ma quân đang rèn pháp bảo gì thế?”
Hách Liên U Ngân đáp, “Dù Bích Vũ.”
Sở Nhược Đình kêu “ồ” rồi im thin thít.
Hách Liên U Ngân đợi mãi cũng chả thấy nàng hỏi thêm, hắn tức giận chất vấn, “Ngươi không hỏi công dụng dù Bích Vũ hả?”
Sở Nhược Đình ngập ngừng bảo, “…Chắc không phải để che mưa đâu nhỉ?”
“Thế thì nói làm gì!”
Mặt mày Hách Liên U Ngân sa sầm, hắn nhịn giây lát mới nói, “Ngươi sắp đột phá Xuất Khiếu kỳ, không chuẩn bị kỹ càng thì lôi kiếp sẽ gϊếŧ chết ngươi. Dù Bích Vũ là pháp bảo phòng ngự thiên giai, ngươi có bị sét đánh chín mươi chín lần cũng chả chết nổi.”
Sở Nhược Đình ngỡ ngàng, “Ma quân rèn dù Bích Vũ cho ta?”
Hách Liên U Ngân giận dữ vung tay áo, “Chứ còn cho ai nữa?”
Sở Nhược Đình hấp tấp cúi đầu cảm tạ làm Hách Liên U Ngân phẫn nộ bội phần.
Hắn tiến về trước, vừa nhướn mày vừa cười gằn, “Ngươi thích nói suông thật. Nếu cảm kích bản tọa thì sao mấy năm nay, mỗi lần về cung điện ngươi chỉ tặng quà cho Kinh Mạch với Đại Anh còn bản tọa chẳng có gì?”
Tu vi lẫn thần thức của Hách Liên U Ngân luôn trong trạng thái tối đa, miễn là hắn đừng rời Thấp Hải. Hắn để mắt Huyền Sương Cung nên biết rõ mọi động tĩnh ở đấy.
Sở Nhược Đình gượng cười, “Toàn là trái cây với rượu linh tinh thôi, đâu phải thứ gì quý giá. Ma quân sẽ không thích…”
Nàng chưa nói xong thì Hách Liên U Ngân đã áp sát và đè nàng lên cái tủ chứa nguyên liệu luyện khí. Chiếc mũi cao thẳng cụng trán nàng, hắn nặng nề nói, “Ngươi không tặng thì sao biết bản tọa không thích?”
Hắn dựa quá gần khiến hơi thở nóng rực bao trùm Sở Nhược Đình.
Nàng ngúc ngắc lùi lại, lưng nàng đυ.ng trúng chiếc tủ và tay kéo bằng đồng cấn phát đau.
“…Ma quân, lần sau…lần sau ta nhất định sẽ mua quà tặng ngài.”
Hách Liên U Ngân tức tối vì nàng tránh né. Sao Kinh Mạch ôm được còn hắn thì không!
Hắn cố ý ghì chặt thân thể mềm mại của nữ tử, hắn vòng tay quanh người nàng khi khàn khàn bảo, “Quà lần này đâu?”
Vật thể cứng cọ tới cọ lui giữa hai chân Sở Nhược Đình, nàng hốt hoảng nhưng không dám cự tuyệt hắn. Nàng nhìn đèn Uẩn Hồn trong phòng luyện khí và dốc sức đẩy Hách Liên U Ngân, “Ma quân, về tẩm điện đi… Tổ tông ngài đang ở đây đó.”
Đèn Uẩn Hồn không chứa linh hồn, nó thờ phụng những mảnh xương của bao đời ma quân.
Hách Liên U Ngân ngang ngược cãi, “Sợ quái gì! Chẳng lẽ bọn họ dám bò ra cướp gái với bản tọa?”
Sở Nhược Đình: “…”
Hách Liên U Ngân nói xong liền cúi đầu cắn vành tai mềm như chết đói. Bàn tay to tháo đai lưng cô gái rồi mở bung vạt áo giao lĩnh, nó luồn vào trong để nắm lấy ngực trái đầy đặn và bắt đầu xoa nắn.
Từ ngày xem tranh khiêu da^ʍ, Hách Liên U Ngân coi như được khai sáng. Hồi trước hắn chỉ biết đấu đá lung tung nhưng nay đã học được cách tán tỉnh.
Người thông minh học giỏi mọi thứ, một nụ hôn bình thường cũng đủ khiến Sở Nhược Đình choáng váng. Môi lưỡi quấn quít kết hợp với thân mình được vuốt ve liên tục làm Sở Nhược Đình chìm trong bể dục, nàng ỡm ờ trút bỏ quần áo.
Hách Liên U Ngân cởi chiếc áo dài màu đen, bộ ngực phẳng áp lên bầu vυ' đẫy đà. Hắn nâng bờ mông tuyết trắng của nàng rồi cắm dươиɠ ѵậŧ cương cứng nãy giờ vào cái khe ướt đẫm.
Cây gậy dày cui kéo giãn con đường ấm áp từng chút một. Sở Nhược Đình chớp chớp hàng mi, ngón tay nàng bấu vai hắn còn miệng khẽ khàng rêи ɾỉ.
Hách Liên U Ngân thở dài sảng khoái, hắn sợ lưng nàng bị cấn đau bèn ôm nàng vào lòng rồi vừa đi vừa đóng cọc.
Sở Nhược Đình không có điểm tựa nên đành ôm chặt cổ hắn. Nàng căng thẳng làm bức tường thịt vặn xoắn dươиɠ ѵậŧ tới ná thở, nhờ vậy mà Hách Liên U Ngân có thể đâm càng sâu. Hắn không tìm ra nơi thích hợp để làʍ t̠ìиɦ, cuối cùng hắn dứt khoát đặt Sở Nhược Đình lên đài sen kê đèn Uẩn Hồn. Sau đấy người đàn ông tách chân nàng sang hai bên và mãnh liệt thọc vào rút ra.
Dươиɠ ѵậŧ thô to cọ xát điểm nhạy cảm của nhụy hoa, tiếng rên đứt quãng tràn ra từ kẽ răng Sở Nhược Đình.
Đôi mắt quyến rũ híp lại, nội tâm nàng cạn lời lúc nhìn đèn Uẩn Hồn phát sáng trên đỉnh đầu.
Hách Liên U Ngân đâu thèm quan tâm tổ tông nhà mình. Dươиɠ ѵậŧ đỏ tím ra vào cái khe hồng phớt bằng đủ loại tư thế; lúc thì nàng nằm bò còn hắn xâm nhập từ phía sau, khi lại vắt vẻo trên khuỷu tay vạm vỡ của hắn. Sở Nhược Đình sao chịu nổi, nàng căng chân mà lêи đỉиɦ mấy lần. Bây giờ Hách Liên U Ngân mới chạm đỉnh, hắn ráng nhịn để tàn nhẫn đâm thêm mười mấy lần trước lúc bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc vào cơ thể nàng.
Sở Nhược Đình âm thầm dùng Mị Thánh Quyết hấp thu dương tinh.
Hách Liên U Ngân biếng nhác hưởng thụ dư âm từ trận mây mưa, hắn chưa chịu rút dươиɠ ѵậŧ ra. Hắn bao bọc Sở Nhược Đình trong l*иg ngực rộng lớn, hắn đùa bỡn ngực nàng khi hỏi bằng giọng nghẹn ngào đầy thỏa mãn, “Côn Luân lão tặc không phá đám ngươi lấy cỏ Niếp Không chứ?”
Sở Nhược Đình cảm thấy nhắc đến Nhạn Thiên Sơn trong tình huống này là thiếu tôn trọng.
Nàng nhíu mày, “Không.”
Nhạn tiền bối rất tốt, vừa là thầy vừa là bạn của nàng.
Hách Liên U Ngân nói, “Hừ, hắn biết điều đấy! Nếu hắn dám đả thương ngươi, bản tọa chắc chắn sẽ tiêu diệt gò Côn Luân.”
Sở Nhược Đình chẳng biết hắn táo bạo vậy tự lúc nào, chưa biết ai diệt ai đâu nha.
Tuy Hách Liên U Ngân xấu tính nhưng mấy năm qua hắn đối đãi nàng khá ổn, nàng nhịn không được mà khuyên nhủ, “Nếu ma quân rảnh quá thì ráng học chữ đi. Côn Luân lão tổ là bậc thầy Nho – Đạo, công pháp của ngài ấy khắc Cực Ý Minh Lục của ngài.”
“…Ngươi phát hiện bản tọa không biết chữ từ hồi nào?”
“Ngài đọc sách ngược vô số lần.”
Sở Nhược Đình nói huỵch toẹt thế làm Hách Liên U Ngân xấu hổ. Hắn chả biết nói gì nên hung hăng bóp vòng eo thon của nàng rồi lợi dụng mật hoa để chậm rãi đâm thọc.
Sở Nhược Đình vặn vẹo trong lòng hắn, hai má nàng ửng hồng lúc đè tay hắn xuống, “Ma quân! Ngài không thể sa vào nữ sắc, hãy đọc nhiều sách hơn.”
Hách Liên U Ngân bực lắm.
Nàng vừa về từ chỗ Côn Luân lão tặc đã thúc giục hắn đọc sách, đừng nói bị lão nho sĩ cổ hủ kia đồng hóa nhé. Hắn cố tình chà xát những nếp gấp trong âʍ đa͙σ, đồng thời bồn chồn hỏi, “Ngươi ghét bỏ bản tọa vô văn hóa à?”
Sở Nhược Đình đang suy nghĩ câu trả lời thì hắn thọc mạnh một cú.
“…Không.” Nàng nhẹ nhàng cắn môi.
Phòng luyện khí không đủ thoải mái. Một tay Hách Liên U Ngân nâng chân nàng, tay còn lại ôm vòng eo mảnh khảnh. Tay phải hắn tạo trận pháp, hai người vẫn hợp làm một trong lúc dịch chuyển về tẩm điện.
Hình như vụ vô văn hóa kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hách Liên U Ngân, vì đã gây tổn hại cho hình ảnh ma quân uy nghiêm tột đỉnh. Hắn biến cơn giận thành du͙© vọиɠ và chén sạch Sở Nhược Đình trên giường. Nàng xin tha liên hồi lẫn giục hắn mau đi luyện khí thì Hách Liên U Ngân mới chịu thả nàng.
Sở Nhược Đình bủn rủn lê bước rời khỏi tẩm điệm.
Hách Liên U Ngân làʍ t̠ìиɦ điên cuồng nhưng vẫn biết thương tiếc nàng trong chuyện giường chiếu, nhờ thế mà cơ thể nàng không nhuộm đầy những vết xanh tím.
Hiện giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng về Huyền Sương Cung.
Bầu trời Vô Niệm Cung vĩnh viễn mang sắc màu u ám vô tận. Lúc đi ngang bức tường xám xịt kéo dài, nàng chạm mặt Tống Cư.
Tống Cư mặc trang phục xám giống hệt màu trời âm u.
Hắn khoanh tay đứng một bên, lễ độ chào, “Bái kiến thánh nữ.”
Sở Nhược Đình liếc hắn từ trên xuống dưới rồi ra lệnh, “Về sau ta cấm ngươi gặp Kinh Mạch.”
Tống Cư sững sờ.
Sở Nhược Đình không nhìn hắn nữa, nàng mới đi vài bước đã nghe cái giọng trầm tĩnh cất lên, “Thánh nữ, Kinh thủ lĩnh là người chứ không phải đồ vật.”
Sở Nhược Đình dừng chân.
Nàng trừng mắt nhìn Tống Cư, “Ngươi có ý gì?”
Tống Cư chắp tay trong tay áo, cung kính đáp, “Thánh nữ thường xuyên vắng mặt, ngài có bao giờ nghĩ Kinh thủ lĩnh làm gì để giải tỏa nỗi cô đơn không? Ngài hạn chế sự tự do của ngài ấy thì chả phải quá ích kỷ sao?”
Sở Nhược Đình nhất thời chẳng thể phản bác.
Nàng bất giác nghĩ Kinh Mạch sống thế nào trong những ngày nàng vắng mặt? Xuống biển vớt ốc cho nàng hay ngốc nghếch chờ đợi trước cổng cung điện? Nàng chiếm cứ toàn bộ thế giới của hắn, song thế giới của nàng không chỉ có hắn mà còn rất nhiều thứ khác.
Tống Cư ăn nói khó nghe nhưng lại khá có lý.
Tống Cư đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu lửa giận từ nàng.
Nàng làm thánh nữ ma cung bao năm qua nên tính tình chắc càn rỡ gấp bội, chưa biết chừng nàng sẽ đuổi hắn ra khỏi Vô Niệm Cung…
“Ngươi nói đúng.”
Tống Cư kinh ngạc ngước nhìn.
Sở Nhược Đình cúi đầu nghịch sợi dây trên đai lưng, nàng thở dài, “Ta quá cố chấp.”
Nàng không được ích kỷ bó buộc Kinh Mạch, hắn nên có bằng hữu riêng và mở rộng đầu óc.
“Ngươi có thể gặp Kinh Mạch khi ta không ở đây.” Sở Nhược Đình tỏa ra khí thế uy nghi, nàng đe dọa, “Nhưng nếu ngươi dám đυ.ng đến dù chỉ một cọng tóc của chàng, ta sẽ không tha cho ngươi!”
Tống Cư cảm thấy có tảng đá ngàn cân đè trên lưng mình.
Nàng kiêu ngạo đứng đó với đuôi lông mày hơi nhếch cùng sắc mặt lạnh lẽo, để quyết liệt che chở một gã đàn ông khác.
Cảm xúc khó tả trào dâng trong tim Tống Cư, hắn cụp mắt xuống và cúi đầu phục tùng.