Quà của Kinh Mạch là bức tượng đá nhỏ hình Sở Nhược Đình do chính tay hắn điêu khắc.
Ban đầu Sở Nhược Đình tò mò lắm nhưng sau khi Kinh Mạch tặng quà, nàng càng nhìn càng thấy nhức mắt. Thân tượng là dáng người thon thả của nàng, đáng tiếc phần mặt là sự kết hợp quái đản giữa Đại Anh, Độc Mỗ, với Hách Liên U Ngân.
Sở Nhược Đình đúng là không nên tin vào bức tượng được làm bởi kẻ mù mặt.
Nàng nhận quà của Kinh Mạch rồi lấy hai cái tháp khói trầm hương hình tam giác ra khỏi túi chứa đồ, nàng đưa mỗi người một cái, “Hương này có công dụng tẩm bổ hồn phách. Hai người thiếu hồn phách nên lúc rảnh nhớ đốt lên ngửi, chẳng biết hữu dụng không nhưng có làm gì đấy vẫn hơn.”
Đại Anh nắn bóp tháp khói, nàng ấy phát hiện ánh sáng nhảy nhót bên trong nó giống hổ phách vậy.
Nữ tử gật đầu, “Ta thích!”
“Ta cũng thích!” Kinh Mạch nhanh nhảu góp lời.
Sở Nhược Đình vô thức bật cười.
Ba người ngồi tán gẫu, Sở Nhược Đình chia sẻ về công cuộc đoạt báu vật của mình. Kinh Mạch nghe mà vỗ tay miết, “Sở Sở thật lợi hại, không đổ máu nhưng vẫn lấy được hết bảo vật.”
Khác xa hắn, lần nào ma quân giao nhiệm vụ cũng phải sống mái với người khác.
Sở Nhược Đình đắc ý nhếch mép, “Đương nhiên rồi.”
Ngón tay nàng nghịch tua ngọc trai trên đai lưng, “Ta đã tìm thấy vị trí của đất Tái Tức, hồ yêu thành chủ ở Tây Giang đang giữ nó.”
Đại Anh đang ăn linh ngư khô, nghe vậy liền nhíu mày, “Hồ yêu khó nhằn lắm.”
Đó là đại yêu quái cấp tám chiếm cơ duyên từ Thiên Đạo và đã tu thành hình người, tu vi của nó khoảng Xuất Khiếu trung kỳ.
“Không sao,” Sở Nhược Đình vỗ vai Đại Anh, “ta có cách.”
Đúng lúc ấy, bông tai phù dung lóe sáng làm nụ cười đóng băng trên môi Sở Nhược Đình. Nàng đứng dậy, “Ta đi gặp ma quân đã.”
Sở Nhược Đình thong thả rời Huyền Sương Cung.
Nàng có thể nhưng lại không muốn dùng Truyền Tống Trận.
Ngày mai là đêm trăng tròn. Sở Nhược Đình giúp Hách Liên U Ngân tán công bao lần, song tim nàng vẫn đập thình thịch mỗi khi nghĩ đến đôi mắt dã thú màu đỏ tươi do đánh mất lý trí của hắn.
Bức tường cung điện xám đậm trải qua nhiều năm tháng đã xuất hiện vài vết nứt mờ mờ, mây đen bao phủ khiến con đường có vẻ dài và lạnh hơn. Phía cuối đường là một nam tu mặc áo xám trông rất u ám, là người tên Tống Cư.
Hắn đang đợi nàng.
Sở Nhược Đình quá quen với dạng người chuyên nịnh hót tại ma cung, tay này háo hức muốn nịnh bợ nàng thế cơ à?
Nàng dừng bước rồi cau mày hỏi, “Có chuyện gì?”
Tống Cư không thấy rõ khuôn mặt dưới lớp tua ngọc màu san hô đỏ, và cũng chẳng nhìn thấu tu vi nàng.
Nữ tử đứng trước mặt hắn trong bộ váy đỏ thướt tha, mọi thứ ở nàng đều xinh đẹp vô vàn.
Phải, chỉ có nàng mới sở hữu dáng người đẹp đẽ nhường này.
Hắn đã nghĩ ra muôn vàn lời muốn nói trước lúc đến đây, nhưng giờ chúng kẹt cứng trong cổ họng. Đôi môi tái nhợt mấp máy vài lần, hắn không biết mở lời thế nào.
Sở Nhược Đình chẳng hiểu hắn bị sao, nàng nhấc chân đi ngang qua hắn. Nàng mới đi vài bước đã nghe thanh niên ở phía sau đột ngột gọi, “Thánh nữ!”
Sở Nhược Đình quay đầu lại, “Rốt cuộc có chuyện gì?”
Tống Cư chắp tay, bàn tay hắn siết chặt dưới lớp áo. Ánh mắt hắn mập mờ còn giọng thì khàn khàn khi hỏi, “…Ngài sống ở Vô Niệm Ma Cung có vui không?” Hình như thấy mình nói không phù hợp nên hắn hoảng hốt cụp mắt. “Tiểu nhân mới tới đây và rất sợ gặp lại hai người kia, vì vậy tiểu nhân muốn biết liệu mình có thể sống tốt ở Vô Niệm Cung không.”
Sở Nhược Đình tưởng chuyện gì quan trọng chứ, nàng giải thích, “Phần lớn mọi người tới Vô Niệm Cung để lánh nạn. Nếu sợ bị cướp giật thì bớt ra ngoài lại, cứ ở trong Vô Niệm Cung mà trị thương.”
“Thánh nữ cũng đến lánh nạn sao?” Tống Cư bật thốt.
Hắn ăn nói thật vô lễ, Sở Nhược Đình lạnh lùng nhíu mày, “Ngươi lo cho mình ấy.”
“…Tiểu nhân lỡ lời.” Tống Cư cúi đầu, cái bớt trên trán càng hiện rõ.
Khi Sở Nhược Đình xoay người bỏ đi, hắn mới dám nhìn thẳng vào nơi nàng vừa đứng; biểu cảm phức tạp hằn trên khuôn mặt tầm thường.
Bỗng nhiên, đầu kia con đường truyền đến tiếng nói chuyện.
Là người đàn ông có thể nắm tay lẫn ôm eo nàng đang nói với nữ tu ôm đao.
“Đại Anh, bức tượng của ta xấu lắm hả?”
“Xấu gần chết.”
“Làm sao bây giờ? Tặng gì Sở Sở mới thích?”
“…Linh ngư khô?”
Tống Cư thoáng trầm ngâm rồi bước về phía họ.
Sở Nhược Đình trùng hợp đυ.ng phải Độc Mỗ lúc đi vào điện của Hách Liên U Ngân.
Độc Mỗ vĩnh viễn mang bộ dạng đã dơ dáy còn tối tăm, cặp mắt đυ.c ngầu đong đầy sự ác độc. Sở Nhược Đình lười chào hỏi bà ta, nàng khịt mũi rồi bước qua cửa điện.
Hai người xưa nay không hợp nhau.
Vài năm trước, Sở Nhược Đình phát hiện Độc Mỗ bắt một tiểu nữ tu thuộc môn phái chính đạo làm người thử thuốc; kết quả cô nương nhà người ta chảy máu lỗ chỗ toàn thân. Nàng thấy chướng mắt bèn thủ thà thủ thỉ với Hách Liên U Ngân, hắn lập tức ép Độc Mỗ thả người. Tiểu nữ tu sống sót nhưng Sở Nhược Đình lại bị Độc Mỗ oán hận.
Sở Nhược Đình vừa vào điện đã thấy Hách Liên U Ngân ngồi đọc sách trên ghế thái sư.
“…”
Mù chữ mà giả bộ đọc làm chi.
Sở Nhược Đình đang thầm chửi thì Hách Liên U Ngân lãnh đạm chất vấn, “Sao về mà không đến gặp bản tọa trước?”
Nàng kính cẩn đứng cạnh hắn, “Có việc bận ạ.”
Nội tâm Hách Liên U Ngân tức giận.
Đừng tưởng hắn không biết nhé, nàng rõ ràng chạy đi gặp Kinh Mạch!
Thân phận ma quân ngăn hắn nổi khùng, hắn dùng khuôn mặt lạnh tanh để hỏi Sở Nhược Đình những chuyện liên quan đến tìm bảo vật giống mọi khi. Ngoại trừ giấu nhẹm câu “muốn tính sổ thì tìm Hách Liên U Ngân”, Sở Nhược Đình kể hết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Hách Liên U Ngân càng nghe càng khó chịu.
Hắn phải thừa nhận Sở Nhược Đình vượt ngoài dự kiến của hắn. Mười nguyên liệu luyện khí đều là bảo vật mà Phù Quang Giới tranh đoạt tới bể đầu vỡ trán, chúng cực kỳ hiếm có khó tìm. Sở Nhược Đình chỉ mất tám năm đã tìm được phân nửa, nàng thậm chí còn giữ thông tin về món thứ sáu. Không hiểu sao tốc độ này khiến Hách Liên U Ngân khủng hoảng.
Hắn chẳng nghĩ ra nỗi khủng hoảng ấy đến từ đâu.
Chứng đau đầu lại phát tác, Hách Liên U Ngân xua tay ra hiệu cho Sở Nhược Đình thổi sáo.
Thiếu nữ thuần thục móc sáo trúc ra thổi, Hách Liên U Ngân nhíu mày, “Sao thổi bài này hoài thế?”
Tám năm mà không thể học thêm bài mới à?
Sở Nhược Đình đập cây sáo xuống chiếc bàn trước mặt hắn, nàng hất đầu về phía cửa sổ, “Không nghe thì thôi.”
Giọng Hách Liên U Ngân nặng nề, “Thái độ gì đấy?”
Dám nhăn nhó với hắn!
Sở Nhược Đình cũng ý thức được mình quá đáng, nàng dấm dẳn cầm sáo một lần nữa rồi chà lỗ thổi bằng lòng bàn tay. Nữ tử lầm bầm, “Thuộc hạ bôn ba lâu ngày, vất vả dãi gió dầm mưa mà chả được ngồi nghỉ nữa. Sinh hoạt hằng ngày của thuộc hạ đều là liếʍ máu trên đao, thử hỏi sao có thời gian theo nhạc tu học thổi sáo.”
Hách Liên U Ngân nghe nàng nói “liếʍ máu trên đao” liền nhớ cái năm nàng tìm cây Lưu Quang (Cây ngọc phát sáng) và vác tấm thân đầy thương tích về.
Nàng nửa chết nửa sống mà còn sợ Kinh Mạch lo, vì vậy về một cái là chạy thẳng đến chỗ hắn chứ không tìm Kinh Mạch.
May Sở Nhược Đình tới gặp hắn trước, không thì nàng đi đời nhà ma từ khuya.
Nghĩ đến đây, Hách Liên U Ngân nắm cổ tay nữ tử rồi ôm nàng vào lòng. Hắn để nàng ngồi trên đùi, giọng điệu vẫn lạnh băng, “Lần này có bị thương không?”
“Không.”
Cả người Sở Nhược Đình cứng đờ trong chớp mắt, nàng giả vờ săm soi sáo trúc.
Chắc tại nàng lén thải bổ Hách Liên U Ngân nên hắn ngày một yêu thích thân thể nàng, cứ hết sờ rồi ôm. Ban đầu hắn tán công xong sẽ chui vô phòng luyện khí ngay, song mấy năm nay lại đè nàng trên giường ăn sạch sẽ mới chịu cho nàng đi.
Hách Liên U Ngân không tin, hắn bắt mạch cho nàng trước lúc gật gù, “Ngoại trừ dương độc ở sương xườn chưa được loại trừ thì tương đối khỏe mạnh.”
Thâm tâm Sở Nhược Đình không khỏi oán trách, chẳng lẽ ma quân đại nhân nhà ngươi không biết nguồn gốc dương độc trong cơ thể ta?
Hách Liên U Ngân biết chứ.
Hắn thở dài rồi chải phần tóc rối bên tai Sở Nhược Đình, “Bản tọa đã cướp vài viên đan dược từ chỗ Lâm Thành Tử, ngươi sẽ dễ chịu hơn lúc tán công vào ngày mai.”
Sở Nhược Đình đáp, “Nhưng chúng không thể giải độc.”
Hách Liên U Ngân cũng chịu thua, nếu có cách giải độc thì hắn cần gì nhập ma hằng năm và hứng chịu sự tàn phá từ dương độc.
Sở Nhược Đình mất tự nhiên khi ngồi trên đùi hắn, nàng vặn eo miết làm hắn phải đè vai nàng xuống, “Đừng quậy nữa.” Giọng hắn khàn khàn, hạ bộ sưng đau thọc vào giữa hai chân nữ tử. Sở Nhược Đình cảm nhận được bộ phận cương cứng kia, nàng hơi biến sắc rồi đẩy tay hắn để đứng lên.
Ai ngờ Hách Liên U Ngân bất chợt nhăn mặt, hắn ôm tay trái và khẽ rít đầy đau đớn.
“Ma quân?” Sở Nhược Đình ngửi thấy mùi máu, nàng mau chóng xắn tay áo to rộng màu đen của Hách Liên U Ngân.
Nam tử sở hữu cánh tay trắng rắn chắc, cơ bắp của hắn là sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh và cái đẹp. Hiện giờ cánh tay hắn đầy vết cắn sâu tận xương, có khí đen lờ mờ tỏa ra từ chúng nữa.
Sở Nhược Đình ngỡ ngàng ngẩng đầu, “Vết thương này từ đâu ra?”
Bao năm qua, nàng chưa từng thấy Hách Liên U Ngân bị thương.
Hách Liên U Ngân giật ống tay áo xuống để che vết thương, hắn tỏ vẻ bực bội như khi thuộc hạ cãi lời chủ nhân, “Chuyện nhỏ, bị con thú do Lâm Thành Tử nuôi mổ một phát.”
Con thú do Lâm Thành Tử nuôi…chẳng phải là linh thú cấp chín Kim Quang Điêu sao?
Kỳ thật Hách Liên U Ngân không cho Sở Nhược Đình biết một chuyện. Không hiểu vì công pháp bẩm sinh hay vì mắc lỗi gì, mà hễ rời Thấp Hải thì công lực của hắn sẽ giảm mạnh; hắn chẳng thể đi đâu dù đang nắm giữ Phần Nguyệt Đồ. Chứ không với thực lực hùng mạnh thế này thì sao hắn để con thú của Lâm Thành Tử mổ bị thương được.
Sở Nhược Đình nhất thời không biết nói gì khi nghe hắn cướp đan dược cho mình.
Hách Liên U Ngân nhìn người con gái từ khóe mắt, nàng ngồi bất động lẫn cúi gằm đầu.
Kinh Mạch từng bất cẩn dập trán, lúc ấy nàng vừa thổi vừa xoa như đau lòng lắm. Thế quái nào đến lượt hắn thì chả có lấy một lời quan tâm?
Hách Liên U Ngân vô cớ nổi giận.
Hắn giận sôi gan, gương mặt hắn rét căm căm lúc phẫn nộ nói, “Lui ra!”
Tính khí Hách Liên U Ngân thất thường, Sở Nhược Đình tưởng mình phát hiện ma quân bị thương nên làm tổn thương lòng tự trọng của hắn. Nàng đâu dám kích động hắn thêm, thế là khom lưng tuân lệnh.
Nàng chuồn quá nhanh khiến Hách Liên U Ngân tức giận bội phần, hắn đánh nát cái bàn chỉ bằng một chưởng.