Sở Nhược Đình dẫn người tới ngôi nhà gỗ của mình.
Nhà gỗ thấp bé, nàng ở một mình thì còn tương đối rộng rãi nhưng căn nhà tức khắc trở nên chật chội khi thêm ba vị khách không mời.
Bốn người ngồi quanh chiếc bàn vuông, ai cũng giữ im lặng.
Tính A Ngũ xông xáo, hắn tiên phong phá tan sự yên tĩnh. Hắn cười hiền lành, “Ta tên A Ngũ.” Sau đấy chỉ nữ tu ôm đao, “Nàng ấy là Đại Anh.”
Đại Anh chẳng nhìn Sở Nhược Đình, từ lúc bước vô nhà thì nàng ấy cứ dán mắt vào chậu đựng linh ngư.
A Ngũ chỉ Kinh Mạch, “Ngươi chắc biết người này, hắn là thủ lĩnh của chúng ta.”
Sở Nhược Đình cưỡng bức người ta rồi bị đối phương đuổi theo tính sổ, nội tâm nàng luống cuống cực kỳ. Nàng không biết nói gì nên kiên quyết ngậm chặt miệng và chả chịu hé răng.
Kinh Mạch ngồi đối diện nàng.
Hắn cao ráo, chân lại dài, thành thử ngồi dạng cả hai chân.
Sở Nhược Đình liếc dáng ngồi của hắn. Nam tử có vẻ ý thức được gì bèn hấp tấp ngồi thẳng lưng, tay đặt trên đầu gối, rồi ngoan ngoãn khép chân lại.
Sở Nhược Đình: “…”
Hai người ngồi cách nhau một cái bàn, Kinh Mạch khó kiềm nổi niềm vui, đôi mắt trong trẻo của hắn chăm chú ngắm nhìn nàng.
Sở Nhược Đình như ngồi trên bàn chông, nàng thầm nhủ hay đám người này đến làm tiền.
Nếu làm tiền thì nàng trả bao nhiêu linh thạch mới phù hợp?
“Đạo hữu à, thủ lĩnh của chúng ta muốn ở bên ngươi.” A Ngũ nhìn Kinh Mạch, hắn móc linh thạch ra rồi đặt trên bàn và chần chừ hỏi, “…Ngươi có thể thu nhận hắn không?”
Sở Nhược Đình suýt lóa mắt vì đống linh thạch thượng phẩm trên bàn!
Trên đời tồn tại chuyện hời vậy sao?
A Ngũ thấy nàng do dự thì tưởng nàng chê tiền ít, thế là hắn chọt vai Đại Anh. Đại Anh “a” một tiếng, nàng ấy lập tức đưa túi chứa đồ dắt bên hông cho Sở Nhược Đình.
Bọn họ hết cách rồi; trên đường tới đây, Kinh Mạch tuyên bố nếu tìm được Sở Nhược Đình thì nhất định phải ở bên nàng.
Kinh Mạch cứng đầu, A Ngũ với Đại Anh sợ hắn lấy dây thừng thắt cổ bèn thống nhất rằng một khi tìm thấy người, bọn họ sẽ nghĩ mọi biện pháp để Kinh Mạch được ở bên nàng.
Sở Nhược Đình hoàn hồn, nàng nhìn về phía Kinh Mạch rồi lạnh lùng chất vấn, “Sao ngươi nhất quyết phải theo ta?”
Kinh Mạch chau mày như không hiểu ý nàng, “Ta đã là người của nàng nên đương nhiên muốn theo nàng.”
Dứt lời, hắn ngượng ngùng cúi đầu với đôi tai đỏ ửng.
Sở Nhược Đình cố kiềm chế cảm giác mất tự nhiên để bảo, “Ta đã giải thích chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn. Ta quen sống một mình và không thích có người bám theo.”
Kinh Mạch cuống quýt ngẩng đầu, “Ta sẽ không quấy rầy nàng!”
Sở Nhược Đình quan sát Kinh Mạch; hắn rõ ràng là một tu sĩ Kim Đan tuấn tú nhưng nàng cứ thấy hắn quái quái thế nào.
Nàng thoáng trầm tư rồi hỏi A Ngũ, “Ban nãy ngươi gọi hắn là thủ lĩnh, vậy các ngươi là ai?”
A Ngũ vội suy tính cách lấp liếʍ thân phận thích khách ở Vô Niệm Cung của bọn họ. Hắn đang nghĩ kịch bản bịa đặt thì Đại Anh đã trả lời bằng giọng lạnh băng, “Chúng ta là người của Vô Niệm Cung.” Nàng ấy sợ Sở Nhược Đình chưa hiểu bèn cắm cửu hoàn đao lên bàn, tạo nên tiếng “cạch” rõ to. “Chúng! Ta! Là! Ma! Tu!”
Nói xong, Đại Anh tiếp tục nhìn linh ngư.
A Ngũ đỡ trán.
Hắn trộm ngó biểu cảm của Sở Nhược Đình qua kẽ ngón tay; thiếu nữ hẳn khϊếp sợ vô cùng.
Sở Nhược Đình quay sang nhìn A Ngũ, nàng dò hỏi, “Vô Niệm Cung các ngươi thiếu nhân lực hả?”
A Ngũ ngạc nhiên nói, “Sao lại hỏi thế?”
“Tại các ngươi…trông chả sáng dạ lắm.”
A Ngũ nghẹn họng.
Hắn ho khù khụ vài tiếng rồi quay lại đề tài cũ, “Đạo hữu sẽ thu nhận thủ lĩnh của chúng ta chứ? Yên tâm, hắn chắc chắn sẽ không gây rối.”
Kinh Mạch chính là thuộc hạ được ma quân tín nhiệm nhất.
Hắn làm gì cũng nghiêm túc cẩn thận, chưa bao giờ làm qua loa.
Sở Nhược Đình nhìn chằm chằm núi linh thạch trên bàn, nàng nhẩm tính tỉ lệ chiến thắng nếu đánh nhau với bọn họ. Cuối cùng, nàng quyết định nhượng bộ.
“Hắn có thể ở lại,” Sở Nhược Đình ngước nhìn, “nhưng ta cần quan sát hắn một thời gian đã. Nếu hắn cản trở ta tu luyện thì ta sẽ đuổi hắn đi ngay.”
“Ừ ừ ừ! Cứ quyết thế nhé!” A Ngũ thở phào nhẹ nhõm, hắn kéo Đại Anh đứng dậy. “Chúng ta còn chuyện quan trọng phải làm, xin phép không quấy rầy đạo hữu nữa.”
Hai người rời đi, nhà gỗ khôi phục sự tĩnh lặng.
Kinh Mạch dè dặt ngồi bên chiếc bàn, hắn vui sướиɠ gõ ngón tay lên đầu gối và cười toe toét với Sở Nhược Đình.
Kinh Mạch bắt đầu sống cùng nàng.
A Ngũ nói quả không sai, hắn chẳng hề gây rối.
Sở Nhược Đình bảo hắn giữ khoảng cách thì hắn sẽ đứng cách nàng mười bước, y hệt cái đuôi mới mọc phía sau nàng.
Trông hắn khờ khạo nhưng Sở Nhược Đình vẫn nghi ngờ.
Nhỡ Kinh Mạch giả ngu thì sao? Ai biết hắn đang nghĩ mưu ma chước quỷ gì?
Vì vậy Sở Nhược Đình còn thử hắn vài lần.
Ví dụ nàng nói muốn tu luyện nên dặn hắn canh cửa; trên thực tế, nàng ngầm theo dõi hắn có lén hạ độc thủ không. Hoặc là cố tình sai hắn sửa chữa nóc nhà nhưng cấm sử dụng phép thuật.
Kinh Mạch luôn cười tủm tỉm và sai gì làm nấy, thậm chí chẳng than vãn tiếng nào.
Sở Nhược Đình vuốt cằm, nàng bỗng nghĩ thông suốt.
Nàng cần gì bận tâm hắn có mưu đồ đen tối không, hắn đã chịu làm việc thay nàng thì cứ lợi dụng triệt để.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Sở Nhược Đình lấp lóe.
Nàng kêu, “Kinh Mạch!”
Kinh Mạch chạy lon ton đến trước mặt nàng, “Sở Sở có gì sai bảo?”
Sở Nhược Đình từng phản đối hắn gọi mình là “Sở Sở”, vì nàng thấy xưng hô bằng họ rất kỳ. Song Kinh Mạch chẳng sửa nổi, hắn thổ lộ một cách tội nghiệp rằng mình khó nhớ tên dài quá hai chữ. Dần dà, Sở Nhược Đình cũng mặc kệ hắn.
Sở Nhược Đình đưa hắn lưới đánh cá, nàng chỉ ra ngoài khơi mênh mông, “Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ giúp ta vớt linh ngư. Chỉ cần mỗi ngày ngươi vớt đủ ba trăm con thì ta sẽ cho ngươi lại gần thêm một bước.”
“Được!”
Kinh Mạch cười toét miệng và dứt khoát đồng ý.
Trong mắt hắn, Sở Nhược Đình tình nguyện ra điều kiện đồng nghĩa với nàng chấp nhận hắn! Kinh Mạch hăng hái tột độ, hắn gấp gáp ôm lưới đánh cá nhảy vào biển, làm bọt nước trắng xóa bắn tung tóe.
Khóe môi Sở Nhược Đình lạnh lùng cong lên.
Ba trăm linh ngư chẳng dễ bắt đâu.
Nàng đã sớm hỏi thăm, ngay cả cao thủ bắt cá bậc nhất tại làng chài Thấp Hải cũng chỉ bắt được năm mươi con một ngày. Linh ngư giảo hoạt, cộng thêm không thể sử dụng linh lực thì Kinh Mạch có bản lĩnh lớn bằng trời cũng chả đủ sức thực hiện yêu cầu này.
Nếu hắn giả ngây giả ngô, nàng sẽ chèn ép cho hắn khỏi vờ vĩnh!
Sở Nhược Đình lười giám sát Kinh Mạch bắt linh ngư.
Nàng bày Tụ Linh Trận tại nhà gỗ và tức tốc tu luyện.
Linh khí ở Thấp Hải loãng hơn đất liền; Sở Nhược Đình kích hoạt Mị Thánh Quyết, linh khí di chuyển qua ba mươi sáu điểm chu thiên toàn thân nhưng tu vi chỉ tăng chút xíu.
Vấn đề trên khiến nàng sốt ruột cùng cực.
Không biết đã mấy ngày trôi qua nhưng Sở Nhược Đình xài hết sạch linh thạch kiếm được từ A Ngũ với Đại Anh. Nàng quét phần cặn từ đống bột do linh thạch biến thành rồi đứng dậy và phủi bụi trên ống tay áo.
Đúng lúc ấy, thủy triều dâng lên bên ngoài, tiếng ào ào vang khắp nơi.
Sở Nhược Đình vừa nhíu mày vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kinh Mạch vác tấm lưới đánh cá mà liên tục nhảy vào biển. Mỗi lần xuống nước, hắn đều lặn rất lâu nhưng khi kéo lưới thì chỉ có lèo tèo vài con cá. Hình như do nắng gắt nên Sở Nhược Đình cảm thấy nước biển làm da hắn tái nhợt lẫn nhăn nheo.
Nàng đóng cửa sổ lại, chẳng nhìn thêm lấy một lần.
Đêm xuống, biển nổi gió và báo hiệu mưa to sắp kéo tới.
Nước biển quay cuồng dữ dội, âm thanh ầm ầm truyền đến từ xa, không biết đấy là tiếng sấm rền hay tiếng sóng lớn vỗ bờ.
Sở Nhược Đình ngồi xếp bằng, tai nàng vẫn nghe thấy tiếng ào ào, ào ào…
Nàng buồn bực mất tập trung.
Sau nửa đêm, Sở Nhược Đình thật sự bị quấy nhiễu tới độ ngồi không yên. Nàng mới đứng dậy đã nghe tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.
Cộc, cộc, cộc.
Từng tiếng gõ đầy quy luật và kìm nén.
Thần thức Sở Nhược Đình bao phủ nơi đây nên biết ai ở ngoài kia, nàng lãnh đạm mở cửa. Trong đêm tối, Kinh Mạch ôm cái thùng khổng lồ giữa cơn mưa. Trên đầu hắn là con sao biển năm cánh, hai vai treo tòn teng hai cọng rong biển; trông hắn thật buồn cười.
Hắn thấy nàng liền nở nụ cười rạng rỡ.
“Sở Sở nhìn này, mưa to nên nhiều linh ngư lắm!” Hắn giơ cao thùng gỗ, linh ngư màu đỏ nằm chen chúc bên trong và đang nhảy tanh tách.
Ánh mắt Sở Nhược Đình hơi khựng lại, “Ngươi bắt cá suốt mấy ngày qua?”
Kỳ thật không cần hỏi thì nàng cũng biết đó là điều chắc chắn.
Kinh Mạch nghe nàng hỏi bèn ủ rũ cúi gằm đầu, hắn chán nản đáp, “Ta chưa bắt đủ ba trăm con, mới được một trăm năm mươi thôi.”
Hắn đứng dưới cơn mưa to với tóc mái dính bết vào chiếc khăn buộc trán, nước mưa làm hắn chật vật mở mắt.
“Ta…” Kinh Mạch hít sâu một hơi rồi ngửa đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Sở Nhược Đình qua làn tóc rối. “Ta…ta có thể lại gần nàng nửa bước không?”
Sở Nhược Đình sững sờ giây lát.
Nàng hờ hững xoay người và ngồi xuống ghế, mắt nhìn ngọn đèn dầu trên bàn.
Mưa như trút nước, sấm chớp rền vang.
Gió biển vừa tanh vừa lạnh nhăm nhe thổi tắt ngọn đèn dầu yếu ớt.
Kinh Mạch thấy nàng bỏ đi thì không biết phải làm sao, hắn lúng túng ôm thùng linh ngư bự chảng.
Lúc hắn đang tính đến chuyện ngồi ngoài cửa cả đêm, nữ tử trong phòng chợt hung dữ cất giọng, “Thích tắm mưa lắm hả? Sao chưa chịu vào nữa!”
____________________
* Lời tác giả:
Tu vi hiện tại của nhân vật:
Sở Nhược Đình, Tuân Từ, Kiều Kiều: Kim Đan sơ kỳ
Tạ Tố Tinh, Huống Hàn Thần: Kim Đan trung kỳ
Du Nguyệt Minh: Kim Đan đại viên mãn
Vương Cẩn: Nguyên Anh sơ kỳ
Lâm Lộc Vũ, Cù Như: Nguyên Anh trung kỳ
Hà Cạnh: Nguyên Anh hậu kỳ
Ba người đứng đầu Phù Quang Giới đều là Độ Kiếp hậu kỳ.