Trên đường về nhà, Tiếu Lỗi lái xe.
Tiếu Hàm thỉnh thoảng lại xem điện thoại di động.
"Em còn có thời gian lo lắng cho cậu ta?"
Lúc này Tiếu Hàm mới nhìn về phía anh: “Người bị đánh cũng không phải là em, đương nhiên là phải lo lắng cho cậu ấy.”
Tiếu Lỗi đạp mạnh phanh xe dừng xe ở ven đường: “Có phải đầu óc em bị úng nước không? Người ta kéo em xuống nước, em còn quan tâm?”
Tiếu Hàm không cho là đúng: “Dù sao anh cũng đến rồi, bọn họ cũng không dám động đến em.”
"Nếu anh không đến hoặc đến trễ thì sao? Em không biết chạy sao? Em rơi vào trong tay một đống đàn ông sẽ là kết quả gì, trong lòng em không biết được sao?”
Tiếu Hàm đợi mãi cũng không đợi được điện thoại của Chu Bác Dương, bên này lại hùng hổ bức người, cô không kiên nhẫn nói: “Anh không tới hay anh tới trễ? Cằn nhằn mãi có phiền không!”
"Mẹ nó có phải anh đây chiều em quá rồi không?"
Tiếu Hàm lười cãi nhau, cởi dây an toàn ra định mở cửa xe, kết quả bị Tiếu Lỗi kéo trở về.
"Tính khí chó gì vậy? Nói hai câu mà em đã định rời đi?”
"Em sẽ đi tìm Trì Dã! Chu Bác Dương mãi không trả lời tin nhắn của em nhất định là vì Trì Dã bị thương nặng!”
Vừa nói vừa muốn tránh thoát tay người đàn ông.
"Hai người đã nói chuyện?"
Lời này vừa nói ra, trong xe đột nhiên yên tĩnh lại.
"Nói về cậu ta?"
Tiếu Hàm tức giận: “Anh quản em nói không nói nữa! Em đã mười tám rồi, yêu đương thì có làm sao?”
Tiếu Lỗi không nói gì nữa, mạnh mẽ thay cô thắt dây an toàn, nhanh chóng lái về nhà.
Tiếu Hàm không biết Tiếu Lỗi đột nhiên nổi giận cái gì, vừa về đến nhà lập tức chạy về phòng đóng cửa gọi điện thoại cho Chu Bác Dương.
Lần này đã nhanh chóng bắt máy.
Không đợi Chu Bác Dương nói chuyện, Tiếu Hàm đã lên tiếng: “Thế nào? Cậu ấy có bị thương nặng không? Cậu đang ở đâu?”
Bên kia Chu Bác Dương nói: “Ở bệnh viện, đây đúng là lần đầu tiên tôi thấy cậu quan tâm một người như vậy, hai người không phải mới quen nhau sao?”
"Sao còn đi bệnh viện? Bệnh viện nào?”
"Tôi cũng không dám nói cho cậu biết, nửa đêm để cậu chạy tới thì anh Lỗi có thể gϊếŧ chết tôi! Anh ấy vừa rồi đã rất tức giận, cậu không nhìn ra à? Hơn nữa cậu tới cũng vô dụng, đã kiểm tra xong, thuốc cũng đều bôi xong.”
"Tôi cần gì quan tâm anh ấy có tức giận hay không! Vậy nói cho tôi biết cậu đang ở bệnh viện nào?”
Chu Bác Dương đương nhiên sẽ không nói, đầu óc vừa chuyển biến để đề tài xoay chuyển.
"Khi cậu ta làm kiểm tra, tôi đã gọi một vài cuộc gọi để hỏi thăm về cậu ta. Cậu nói cậu ta nghèo không có hai xu, làm thế nào để vào trường của chúng ta?”
Tiếu Hàm lập tức bị dời đi sự chú ý: “Đúng vậy, không có bối cảnh không có khả năng vào trường chúng ta, vậy tình huống của cậu ấy là gì?”
"Ai, nói ra thì chắc cậu cho rằng giống như phim truyền hình. Trì Dã này là con riêng của lão gia nhà họ Trì ở bên ngoài, ông Trì không phải là kiểm tra ra ung thư sao cho nên ông ấy chỉ muốn đón đứa con trai này về để không còn tiếc nuối. Chuyển cho cậu ta đến trường mới là trường của chúng ta.”
"Nhà họ Trì làm khách sạn kia?"
"A đúng, nói ra thì cậu cũng là số khổ, vừa mới vào nhà họ Trì thì ông Trì chết, cậu ta không lấy được một phần di sản còn bị đám thân thích nhà họ Trì đuổi ra ngoài, sau đó mẹ cậu ta lại kiểm tra ra bệnh. Cậu nói không giống phim truyền hình à?”
"Trách không được cậu ta muốn đến quán bar của anh Giang Triển làm việc..."
Bên kia Chu Bác Dương tiếp tục nói: “Cậu không nói cái này tôi còn quên, anh Triển không hổ là lão giang hồ, tôi gọi điện thoại hỏi anh ấy vì sao thu lưu Trì Dã, cậu đoán là vì cái gì?”
"Không phải vì nhìn cậu ấy đáng thương sao?"
"Ai da, sao cậu lại đơn thuần giống như một đóa hoa vậy?"
"Cậu thích giễu cợt lắm đúng không, nói hay không nói?"
"Nói thế này đi! Anh Triển nói bình thường sẽ không làm từ thiện như thế này, đây không phải là vì nể mặt Trì Mộ Phàm sao.”
Tiếu Hàm cả kinh: “Anh cả nhà họ Trì? Tên trộm làm người ta sợ đấy hả?”
"Đúng đúng, quanh năm ở nước ngoài không về nhà, việc làm ăn của nhà họ Trì ở nước ngoài đều ở trong tay anh ta. Lần này anh ta về nước, về sau Trì gia sẽ do anh ta quyết định. Hiện tại anh ta còn chưa tỏ thái độ, chỉ cần anh ta thừa nhận người em trai Trì Dã này thì nhà họ Trì kia rắm cũng không dám thả. Cho nên anh Triển cân nhắc hướng gió, nói không chừng còn có thể khiến cho Trì Mộ Phàm nợ mình một nhân tình.”
Tiếu Hàm càng nghe càng tức giận: “Quả nhiên bạn bè của Tiếu Lỗi không có ai tốt!”
Chu Bác Dương ở bên kia cười ha ha: “Cậu dám nói lời này trước mặt Anh Lỗi không?”
"Có cái gì không dám? Anh ấy không phải là một người tốt!”
"Được rồi, muốn thăm cậu ta thì ngày mai cậu hãy đến, giờ cậu ấy đang ngủ, cậu tới cũng chỉ nhìn thôi."
“Vậy được rồi, cậu giúp tôi chiếu cố cậu ấy, tiền tiêu sẽ là tôi trả!”
Chu Bác Dương lại cười: “ Vậy còn không phải là của anh Lỗi sao?”
Tiếu Hàm cúp điện thoại.