Trầm Luân

Chương 15: Vết thương này của cậu thật sự là do anh Lỗi gây ra?

Sáng sớm hôm sau, Hứa Du Nhiên vội vàng lôi kéo hỏi thăm tình hình.

"Mình nghe Chu Bác Dương nói hôm qua cậu và Trì Dã bị người ta chặn, cậu có bị thương không?"

Tiêu Hàm xua tay nói: “Không có! Không có gì đâu! Chỉ là dường như Trì Dã bị thương rất nặng đã đưa đến bệnh viện. Chúng mình có thể đến thăm cậu ấy sau giờ học không?”

Hứa Du Nhiên gật gật đầu: “Đương nhiên rồi, lần sau mình vẫn nên đi cùng hai người đi, không cho cậu đi một mình.”

Tiếu Hàm vội vàng ngăn cản: “Được rồi, cậu có lòng là được, nếu cậu bị thương thì có lẽ anh Hứa Kiêu sẽ gϊếŧ chết cả thế giới đấy.”

Hứa Du Nhiên sửng sốt, thản nhiên nói: “Anh ấy rất ghét mình, sẽ không quản những chuyện này.”

Tiếu Hàm thấy cô ấy khổ sở vội vàng đổi đề tài: “Ngày hôm qua tên khốn Tiếu Lỗi kia hỏi mình một vấn đề.”

"Vấn đề là gì?"

"Anh ấy hỏi mình có phải đang yêu Trì Dã không."

Hứa Du Nhiên có chút kinh ngạc: “Lúc này hai người mới quen nhau mà, cậu... có tình cảm với cậu ta không?”

Tiếu Hàm nhún nhún vai: “Trai đẹp ai mà không thích, tính cách cũng tốt, không giống Tiếu Lỗi tính tình bất ổn. Với lại cậu biết không, cậu ấy thật tội nghiệp.”

Cô kể lại câu chuyện của Trì Dã với Hứa Du Nhiên, cô ấy nghe xong cũng có cảm giác tương tự. Nhưng cô ấy lại tiếp tục hỏi: “Tiếu Hàm, cậu thích cậu ta hay chỉ là đồng cảm với cậu ta?”

Tiếu Hàm sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói: “Đều có đi, mình cảm thấy ở cùng một chỗ với cậu ấy rất thoải mái, tối hôm qua sau khi biết thân thế của cậu ấy thì lại càng đồng cảm với cậu ấy.”

Hứa Du Nhiên gật gật đầu, lẳng lặng nghe Tiếu Hàm nói chuyện.

"Cậu cũng biết rồi, từ nhỏ đến lớn bên cạnh mình đều là công tử nhà giàu giống Chu Bác Dương, ai nấy đều được nuông chiều mình cũng lười để ý tới bọn họ! Trì Dã này thì khác nha, cụ thể chỗ nào không giống thì mình cũng không nói được.”

Nói đến đây, cô đột nhiên nắm lấy tay Hứa Du Nhiên: “Du Du cậu sẽ ủng hộ mình chứ? Cậu thấy Trì Dã có tốt không? Có lẽ cậu sẽ được chứng kiến mối tình đầu của mình đấy!”

Hứa Du Nhiên bị cô chọc cười: “Ấn tượng đầu tiên thì mình cảm thấy cậu ta khá tốt. Nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

Hứa Du Nhiên không hiểu sao cô ấy cảm thấy Tiếu Lỗi sẽ không đồng ý. Ngay cả cô ấy cũng phát hiện, nhất cử nhất động của Tiếu Hàm đều không thoát khỏi ánh mắt của Tiếu Lỗi, một khi cô làm chuyện gì khác thường, Tiếu Lỗi lập tức có thể biết.

Nhưng yêu đương khi mười tám tuổi có lẽ cũng không tính là khác thường đi...

Vì thế Hứa Du Nhiên nói: “Không có gì, nếu cậu yêu đương cũng không thể trọng sắc khinh bạn mặc kệ mình và Chu Bác Dương.”

"Ai nha sẽ không đâu! Hai người sẽ luôn là những người bạn thân nhất của mình!”

Sau khi tan học, Tiếu Hàm bắt Chu Bác Dương dẫn đường, lôi kéo Hứa Du Nhiên cùng đi bệnh viện.

Khi nhìn thấy Trì Dã, hai cô gái cảm thấy có một chút chua xót.

Biết thân thế của cậu ấy rồi lại nhìn thấy cậu ấy một mình ngồi yên lặng bên giường bệnh truyền dịch.

Bên cạnh giường bệnh người đều có người nhà chăm sóc, chỉ có cậu ấy một mình lẻ loi nhìn người mẹ ở giường bên cạnh đút cơm cho đứa nhỏ.

"Trì Dã! Các chị tới thăm cậu đây!”

Trì Dã nghe thấy giọng nói thì quay đầu lại, nhìn thấy Tiếu Hàm trong nháy mắt liền nở nụ cười.

Sai khiến Chu Bác Dương để túi lớn túi nhỏ đồ ăn ngon lên bàn, Tiếu Hàm cầm lấy thìa: “Nào, há miệng, chị đút cho em ăn!”

Chu Bác Dương ở một bên làm ra vẻ nôn mửa, chọc chọc cánh tay Hứa Du Nhiên: “Cậu ấy phát điên cái gì vậy?”

Hứa Du Nhiên nhìn hai mẹ con giường bên cạnh, lắc đầu: “Cậu không hiểu đâu.”

Sự cô đơn lẻ loi chỉ có những người không có mẹ mới có thể đồng cảm.

Trì Dã vừa nghe Tiếu Hàm muốn đút cho cậu ấy ăn thì hai lỗ tai đỏ ừng: “Không... Không cần, chị, tay tôi không có việc gì..."

Tiếu Hàm nhìn dạng vẻ khẩn trương của cậu ấy, bật cười: “Được rồi, vậy cậu tự mình ăn, các chị cùng cậu nói chuyện!”

Trì Dã dưới sự giám thị của Tiếu Hàm, ngoan ngoãn ăn, Tiếu Hàm đang kể chuyện cười, ánh mắt tất nhiên rơi vào vết bầm tím trên cổ Trì Dã.

Cô nghi ngờ nói: “Tôi nhớ nhóm người đó không bóp cổ cậu mà?" Giọng nói của cậu cũng kỳ lạ, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Trì Dã sửng sốt, lập tức cúi đầu từng ngụm từng ngụm ăn cháo.

Tiếu Hàm vừa nhìn đã biết có vấn đề, cô ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bác Dương: “Bác sĩ nói vết thương trên cổ cậu ấy như thế nào?”

Chu Bác Dương mông lung: “Ánh mắt này của cậu là sao vậy? Tôi còn có thể lặng lẽ bóp cổ cậu ta sao? May mắn là tôi còn giữ bằng chứng!” Cậu ta lấy ra một vài phiếu xét nghiệm nhăn nheo từ túi xách của mình.

Tiếu Hàm vừa nhìn, trên phiếu xét nghiệm kiểm tra cổ ghi bị ngạt thở thiếu oxy, dẫn đến tổn thương một phần dây thanh quản.

Cô đặt phiếu xét nghiệm trước mặt Trì Dã: “Cuối cùng là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Có ai khác đánh cậu không?”

Trì Dã im lặng vài giây, cúi đầu nhỏ giọng trả lời: “Anh Lỗi... anh Lỗi cũng tức giận..."

Giọng nói rất nhỏ nhưng Tiếu Hàm vẫn nghe rõ ràng: “Vết thương này của cậu là do Tiếu Lỗi gây ra?”

Trì Dã không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Hàm, hốc mắt đỏ ửng.

Tiếu Hàm lúc này đứng dậy, không nói hai lời xông ra ngoài.

“Tiếu Hàm!” Hứa Du Nhiên lo lắng cho cô, lập tức đi theo.

Chu Bác Dương nhìn hai bóng người chạy ra ngoài, quay đầu cau mày nhìn về phía Trì Dã.

"Vết thương này của cậu thật sự là do anh Lỗi gây ra?"

Trì Dã gật gật đầu.

Chu Bác Dương nghĩ lại đêm đó, tin tưởng Trì Dã không nói dối, nhưng cũng lý giải cách làm của Tiếu Lỗi.

Dưới tình huống đó, nếu Tiếu Hàm bị thương hoặc bị người khi dễ, ngay cả cậu ta cũng không nhịn được.

Nhưng...

Chu Bác Dương nhìn chằm chằm Trì Dã.

Cậu ta còn có thể hiểu được chẳng lẽ Trì Dã không hiểu được?

Nhưng hai cô gái chạy ra ngoài làm cậu không yên tâm, Chu Bác Dương không quan tâm hỏi nhiều nữa, vỗ vỗ bả vai Trì Dã, sau đó cũng chạy ra ngoài.

Trì Dã nhìn bóng lưng Chu Bác Dương rời đi, một lần nữa cầm lấy cái thìa vừa mới buông xuống, từng ngụm từng ngụm uống hết cháo nguội lạnh trong chén.

Hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào, cậu ta nhìn qua, bình tĩnh bên ngoài, khóe môi hơi cong lên.