Tác Giả: |
Du Ân
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-03-23 22:27:25 |
Lượt Xem: |
9.2K |
Quản Lý: |
Du Du Ân
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/soai-ty-an-xin/ |
Đây là một bộ truyện viết về tình yêu của một cặp đôi có hoàn cảnh nghèo khổ, khó khăn và vô cùng lắt léo. Nó không chỉ là tình yêu, nó là sự hy sinh, nỗ lực và đánh đổi.
Cô, là hình mẫu chuẩn của soái tỷ, nhưng là lại soái tỷ trong mắt đám trẻ em đường phố mà cô quản lý. Cô vừa ngông cuồng vừa lầy lội, bên ngoài thô lỗ nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp và tràn đầy tình yêu thương.
Quan điểm sống của cô chính là.
KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO, VÀ CÓ ĐỘC LẬP TỰ DO THÌ MỚI CÓ HẠNH PHÚC.
Nhưng éo le thay, một người ưa sống tự do như cô, từ nhỏ đã phải sống ở trại trẻ mồ côi. Vậy nên, khi lớn lên một chút, cô đã không thể chịu được sự kèm cặp nghiêm khắc của các mẹ nuôi trong trại. Cô trốn ra khỏi trại và tự đặt cho mình cái tên là Như Ý. Với hy vọng cuộc sống sau này sẽ được như ý muốn của mình
Cô lang thang khắp các nẻo đường để ăn xin, rồi ở lại một khu gầm cầu ẩm thấp. Dần dần, cô kết nạp được những đứa trẻ có hoàn cảnh giống mình. Cùng lợp lên một căn nhà xập xệ để sống tạm dưới đó. Sau này, khi những người cùng trang lứa đều đã thoát kiếp ăn xin để làm một công việc lao động ổn định hơn. Thì cô vẫn cứ kết nạp thêm những đứa nhỏ tuổi hơn để cho vào băng nhóm đường phố của mình.
Theo thời gian, cô trở thành người cầm đầu một đám trẻ em đường phố, mồ côi không nơi nương tựa. Được bọn trẻ phong cho cái biệt danh vô cùng dễ thương là "Soái tỷ ăn xin".
Đối với cô, chỉ huy được đám trẻ ăn xin này cũng là một nghệ thuật, và người chỉ huy như cô chính là một nghệ sĩ. Không dễ gì mà cô lại có thể nuôi nấng được cả một đàn "con hờ" như vậy. Và công việc ăn xin sẽ chỉ dành cho những đứa nhỏ yếu ớt hay tàn tật. Còn những đứa khoẻ hơn thì sẽ đi bán kẹo, nhặt ve chai, bán vé số theo từng khu mà cô phân công. Đứa nào thông minh, sáng sủa thì cô cho đi học chữ để dạy lại cho đám con của mình.
Vào một buổi tối, sau khi đón hết cái bọn "con hờ" của mình về lại gầm cầu, để chúng chạy nhảy với nhau. Cô thấy một cô gái ngồi co ro ở bãi đất trống. Cô hỏi.
"Ê, sao ngồi đây?"
Cô gái mù lắc đầu và nói.
"Mẹ kế dắt đến đây xong bỏ về rồi."
Cô nhìn thấy ánh mắt của cô gái vô hồn và trắng xoá, liền đưa tay xoè xoè ra trước mắt cô gái cua đi cua lại, không thấy có phản ứng gì cả. Cô liền la lên.
"Vãi, nhà ở đâu?"
"Cà Mau."
"Thế sao lại lên đây?"
"Ba mất rồi, mẹ ghẻ không nuôi được nữa nên đưa tới đây?"
"Nhiêu tuổi rồi."
"Mười tám."
"Đồ ngốc, sao không la lên, đòi chia tài sản chứ."
"Nhà nghèo mà, có gì chia đâu. Còn mấy đứa nhỏ côi cút nữa. Huhu."
Thấy nàng khóc, Như Ý không la nữa. Mà chịp miệng thở dài một hơi.
"Thôi được rồi, vào tạm trong này đi, mà tên là gì vậy".
"Thu Nhẹ ạ"
Như Ý ôm bụng cười rồi hỏi lại.
"Tên gì kỳ vậy?"
"Tại sinh ra vào mùa thu, người lại nhẹ ký nên ba mẹ đặt cho như vậy."
Kể từ ngày hôm ấy, trong căn nhà xập xệ xuất Như Ý và đám trẻ, lại có thêm một cô gái mù.
Đối với Như Ý, không ai sinh ra là vô dụng cả. Cô gái mù ấy đã có duyên đến với hang ổ nghèo nàn của cô. Thì cô nhất định sẽ giúp cho cô gái ấy trở nên hữu dụng.
(Truyện có H và ngược khá nặng nha.)
.