Lúc trời tối hẳn, Cố Cần vừa quay lại biệt thự của nhà họ Cố, vừa mới vào đến nhà thì đã có cái chén bị ném tới.
Cố Cần nhẹ nhàng né tránh sang một bên, chén trà vỡ nát bên cạnh cô ấy.
“Cố Cần, cô xem cô có một chút giáo dưỡng nào của thiên kim hào môn không hả? Tôi không cần cô phải ưu tú như Dạng Dạng, nhưng trời tối rồi mà cô cũng không biết đường mà về nhà, lần sau có phải là cả đêm không về nhà ngủ luôn?” Nguyễn Tuyết Linh đang bực tức mà không có chỗ xả, vừa nhìn thấy Cố Cần thì tất cả sự tức giận đều xả lên đầu cô ấy.
Cố Cần khẽ xì một tiếng, nói không phải chứ, cô ấy thật sự có dự định là lần sau không về nhà ngủ.
“Tôi đúng thật là không có giáo dưỡng, dù sao thì tôi có mẹ sinh chứ không có mẹ nuôi.” Cố Cần nói với vẻ lười biếng.
“Cô!” Nguyễn Tuyết Linh nghe vậy thì tức giận đến mức bốc khói, tiện tay với lấy một cái chén trà nữa ném về phía Cố Cần: “Mất dạy! Đây là cô đang trách tôi đấy à?”
Khóe miệng Cố Cần giật giật, lộ ra một nụ cười mỉa mai, đang định đá chén trà lại đáp trả Nguyễn Tuyết Linh thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Mẹ ơi con về rồi!”
Lúc Cố Cần quay đầu lại thì chén tà đúng lúc đập trúng trên vai cô ấy, sau đó rơi xuống bên cạnh cô ấy.
Âm thanh vỡ vụn của đồ sứ phát ra, trong biệt thự lập tức yên tĩnh.
Cố Dạng vừa đi vào phòng khách thì đã nhìn thấy Cố Cần đang lấy tay che bả vai và đầy mảnh vỡ của đồ sứ, bỗng nhiên lòng cô chùng xuống.
Trong đầu cô hiện lên vô số chữ ‘thôi xong’ lướt qua.
Tuy rằng hôm nay cô ăn chực của đại lão một bữa cơm, nhưng mà cô cũng không ngây thơ đến mức cảm thấy có thể làm chị em tốt với đại lão, huống hồ gì trên đường về cô nhớ đến một chút kịch bản của tiểu thuyết gốc, Cố Cần không đến mức hằn học vì một chuyện nhỏ, nhưng mà tuyệt đối có thù tất báo.
Nguyễn Tuyết Linh không ngờ là mới dạy dỗ Cố Cần về muộn, không có giáo dưỡng, thì sau đó người mà bà vẫn luôn tự hào - Cố Dạng cũng về nhà muộn, bà chỉ cảm thấy khuôn mặt đau rát, như bị người ta tát một bạt tai.
Cố Cần liếc mắt nhìn Cố Dạng, ngồi dựa vào trên ghế sô pha vẻ lười biếng, cười khẽ: “Phu nhân Cố không ngại lặp lại lời nói vừa nói với tôi cho Dạng Dạng ưu tú lần nữa chứ.”
Nguyễn Tuyết Linh lườm Cố Cần một cái, đương nhiên bà không thể nào mắng Cố Dạng như mắng Cố Cần được, thế là bà bắt chẹt lời nói của Cố Cần: “Cố Cần, cô xưng hô như vậy với mẹ cô sao? Hôm nay tôi sẽ dạy cô tôn trọng người lớn như thế nào!”
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha