Xuyên Thành Em Gái Thiên Kim Của Đại Lão

Chương 40: Chị tặng thì tôi đều thích

Cái gì mà quần áo, giày, đồng hồ, điện thoại… đều thay mới cả, hàng xa xỉ cũng mua cho cậu không ít, thậm chí còn mua cho cậu mấy bộ ‘5 năm ôn thi, 3 năm thi thử’(*) nữa.

(*) Năm năm ôn thi, ba năm thi thử: thường được gọi tắt là 5.3, là cuốn sách do tác giả Khúc Nhất Tuyến, nội dung chủ yếu là tóm tắt kiến thức, phân tích đề thi đại học, dự đoán đề thi đại học.

Dường như đều là Cố Dạng mua đồ rồi tính tiền, Phong Quyết chỉ lo đi theo xách đồ một cách bất đắc dĩ.

Sau mấy tiếng đồng hồ, lúc đi thang máy từ trên tầng cao của tòa nhà xuống dưới, đồ đạc đã đè cong lưng của thiếu niên.

Hai tay Phong Quyết xách đầy đồ đến nỗi tê rần, sau lưng còn đeo một cái túi đựng đầy ắp, gần như là một mình cậu đã chiếm hết cái thang máy, rõ ràng là giống như một cái kệ hàng.

Sau khi mua mua mua thì cả người Cố Dạng cảm thấy rất sảng khoái, nhưng mà đến khi cô quay đầu lại nhìn Phong Quyết, rồi lại nhìn hai tay trống trơn của mình thì cô xấu hổ ho nhẹ một tiếng, sau đó vươn tay ra với cậu: “Đưa đồ bên tay trái tôi cầm cho.”

Giọng nói của Phong Quyết trong trẻo và dịu dàng: “Không cần đâu chị, tôi xách được rồi.”

“Cô gái nhỏ à, cậu bạn trai này đối xử với cháu tốt quá, phải cố mà trân trọng đấy.” Một người phụ nữ trung niên đối diện cười nói với hai người.

Cố Dạng có ý muốn giải thích vài câu, nhưng mà thang máy lại dừng lại vào ngay lúc này, người cũng đi hết, cũng không cần phải giải thích nữa.

Cố Dạng nhìn Phong Quyết xách nhiều đồ như vậy, ít nhiều gì cô cũng có cảm giác tội lỗi. Từ đầu cô định bù đắp cho người ta, cuối cùng ngược lại còn để cho người ta làm lao động tay chân nữa.

Hơn nữa, cũng toàn là đồ mà cô lựa chọn theo sở thích của bản thân, cô cũng không hỏi xem cậu có thích hay không…

Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Cố Dạng hỏi: “A Quyết, cậu thích ăn gì? Lần sau tôi mua thêm cho cậu.”

Phong Quyết dừng bước lại nhìn cô, có lẽ là ở dưới ánh mặt trời, khuôn mặt của thiếu niên cuối cùng thêm trong trẻo dịu dàng, trong đôi mắt cậu như là có ánh sáng lấp lánh.

“Chị à…”

Cố Dạng nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tác này gần trong gang tấc thì nhịp tim chợt hẫng lại.

“Chị tặng thì tôi đều thích cả.” Cậu cười lên như mặt trời ấm áp, giọng nói dịu dàng êm tai.

Một lúc lâu sau Cố Dạng mới dịch chuyển ánh mắt đi, nếu không phải cô dùng thuật thôi miên xác định đây chỉ là con cừu nhỏ có tâm tư đơn thuần thì cô còn cho rằng là cậu đang cố ý thả thính cô.