Xuyên Thành Em Gái Thiên Kim Của Đại Lão

Chương 26: Cô có còn là người không?! 2

Khi đó cô than khổ than mệt, bày đủ trò nịnh bợ lấy lòng hòng thoát khỏi đó, nhưng sau đấy mới phát hiện ra, biết võ thật sự bớt được rất nhiều chuyện, gặp phải chuyện thấy ngứa mắt có thể lập tức ra tay.

Phong Quyết sững sờ nhìn về phía Cố Dạng, thấy cô qua đây, thì bỗng ngoan ngoãn như thể dã thú đã được vỗ về, giọng nói mềm mại trong trẻo: “Chị, chị không sao chứ?”

Cố Dạng nhón chân vươn tay xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng: “Không sao, chị sẽ bảo vệ em.”

Phong Quyết yên lặng nhìn Cố Dạng, nơi đáy mắt dường như có gì đó đang dâng trào.

Đúng lúc này, xe cảnh sát đi tới, cảnh sát nhìn thấy đám người nằm ngổn ngang trên mặt đất kêu đau, lại nhìn về phía Cố Dạng và Phong Quyết đang đứng đó, cũng sững sờ: “Ai báo cảnh sát thế?”

Cố Dạng chỉ về phía đám người đang nằm vật ra dưới đất, yếu ớt nói: “Là cháu báo cảnh sát. Bọn họ cố tình gây sự, tự tiện vây đánh người khác.”

Đám người nằm trên mặt đất: ?!!!

Vãi nhái! Cô có còn là người không?! Lại còn báo cảnh sát nữa! Bọn tôi vây đánh các cô? Ai đánh ai còn chưa rõ sao?

Mấy cảnh sát nghe vậy cũng có chút nghi ngờ, nhưng khi nhìn đến Cố Dạng mỏng manh yếu đuối và Phong Quyết gầy gò ốm yếu, cũng cảm thấy bọn họ giống nạn nhân hơn.

Sau đó họ lại nhìn về phía mấy tên đàn ông cao to đang nằm dưới đất, sau khi nhìn rõ, sắc mặt họ lập tức thay đổi: “Hóa ra là mấy người! Vừa mới ra khỏi trại tạm giam đã lại đi ức hϊếp người khác!”

Cố Dạng khẽ chép miệng, còn có tiền án cơ à.

Đám người anh Long hoảng hốt, chỉ về phía Cố Dạng: “Không phải chứ, anh không nhìn thấy bọn tôi đều nằm dưới đất sao? Là cô ta cố ý gây sự đánh bọn tôi!”

Mấy cảnh sát liếc nhìn Cố Dạng liễu yếu đào tơ khiến người ta có cảm giác muốn che chở, ánh mắt nhìn đám người anh Long lại càng khinh thường hơn: “Cậu vu oan cho cô bé này đánh mấy người sao?”

Nói là thiếu niên kia nghe còn đáng tin hơn.

Mấy người anh Long: “…”

“Dù bọn họ đánh các người, đó cũng là đang phòng vệ chính đáng.” Một anh cảnh sát nói đúng trọng tâm.

“Đúng! Tôi có chứng cứ!” Cố Dạng gật đầu, lấy điện thoại ra mở phần ghi âm, chính là đoạn đối thoại cô nghe được ở đầu ngõ lúc trước.

Nghe xong, ánh mắt nhóm cảnh sát nhìn về phía bọn người anh Long càng lạnh lùng hơn.

Mấy người anh Long cũng kinh ngạc nhìn Cố Dạng, bọn họ cố ý chọn một góc chết để dạy dỗ Phong Quyết, không ngờ rằng Cố Dạng lại còn ghi âm lại nữa chữ.