Câu nói của cậu thiếu niên biến mất trong gió: “Tôi tên là Quý Cảnh Sí.”
Đúng lúc này bỗng có một người chạy về phía cậu ấy: “Tổ tông của tôi ơi, cậu lại chạy đi đâu nữa vậy, đạo diễn Trần đang tìm cậu khắp nơi đấy!”
Đôi mắt đẹp đẽ của Quý Cảnh Sí ngập tràn sự bực bội: “Ông ta đã đuổi cô nữ hai cả ngày trượt chân ngã tám, mười lần trước mặt tôi đi chưa?”
Người đại diện bất lực nói: “Tổ tông của tôi ơi, làm vậy không tốt lắm đâu, dù sao người ta cũng là do bên đầu tư nhét vào mà.”
Quý Cảnh Sí chế nhạo: “Để tôi đầu tư cho, thay cô ta đi.”
Người đại diện: “…”
Trong một con hẻm nhỏ heo hút bên kia đường, Phong Quyết bị một nhóm người bao vây.
“Nhóc con, mày dám từ chối cô chủ của bọn tao, mày chán sống rồi đúng không?”
“Anh Long, nói nhiều với cậu ta như vậy làm gì, chúng ta cứ dạy cho tên nhóc này một bài học trước, rồi lại bắt cậu ta đi hầu hạ cô chủ!”
Phong Quyết bị bao vây ở giữa, đầu cúi xuống, mái tóc lòa xòa che khuất hai mắt, nơi đáy mắt lóe lên sự lạnh lẽo.
“Cô chủ của mấy người là cái thá gì, mà cũng dám động vào người của tôi hả?”
Giọng nói này vô cùng dịu dàng, xen lẫn cả ý cười.
Tất cả mọi người đều quay đầu qua nhìn, chỉ thấy một mỹ nữ mỏng manh yếu đuối đang đứng đó.
“Cô là ai?”
“Tên nhóc này là người cô chủ bọn tôi nhìn trúng, nhóc con, tốt nhất là cô đừng lo chuyện bao đồng.” Anh Long cười lạnh.
“Anh Long, trông cô ta cũng đẹp phết đấy!” Một tên trong số đó híp mắt nhìn Cố Dạng rồi đi về phía cô, còn vươn tay muốn chạm vào cô.
Ánh mắt Phong Quyết nhìn người đàn ông đó bỗng chốc lạnh lùng như thể nhìn một người chết, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên dồn dập, như thể một con dã thú đang phát điên.
Song, còn chưa chờ cậu ra tay, Cố Dạng đã ném vật người đàn ông đó qua vai xuống đất, đồng thời còn giẫm mạnh lên ngón tay của anh ta.
“A…” Từ ngón tay truyền đến cơn đau thấu trời, người đàn ông nọ đau đến mức hét lên.
Âm thanh thê thảm này cũng khiến những người đàn ông khác lập tức thu lại vẻ mặt xem kịch, nhao nhao vây lấy Cố Dạng.
Vài phút sau, đám người anh Long đều nằm sõng soài trên mặt đất, ôm lấy ngón tay đau đớn hét lên.
Cố Dạng liếc nhìn bọn họ, đúng là rác rưởi!
Trước khi xuyên vào trong truyện, cô là thiên kim nhà giàu nứt đố đổ vách, mặc dù bên người có rất nhiều vệ sĩ, nhưng vì để cô có năng lực tự bảo vệ bản thân, gia tộc vẫn ném cô vào bộ đội đặc chủng huấn luyện hơn một năm.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha