Tùy Thân Không Gian Điền Viên Sơn Cư

Chương 1: Về nhà

Đêm hè mang theo hơi nóng chưa từng có, tiếng côn trùng ríu rít, tiếng chim hót líu lo gần xa, kèm theo vài tiếng chó sủa xa xa khiến đêm nay không còn yên tĩnh nữa.

Tô Ngọc đưa tay vuốt ve chiếc hộp hết lần này đến lần khác, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

“Bà nội, ngày mai con sẽ đưa bà về nhà, bà nhất định rất vui vẻ.” Tô Ngọc cười nhưng nước mắt lại vô thức chảy xuống.

Cô ấy đã sống với bà nội từ năm 7 tuổi, cha mẹ rời nhà đi làm khi cô còn nhỏ , và qua đời trên công trường vì tai nạn, bà nội đã mang cô ấy đến nơi này với số tiền bồi thường của cha mẹ cô ấy và tiền họ kiếm được trong những năm qua.

Nhưng số tiền làm sao đủ để chi tiêu, 2 bà cháu thắt lưng buộc bụng mà sống vẫn không đủ.

Tô Ngọc đang làm việc bán thời gian ở trường đại học vì muốn giảm bớt gánh nặng cho bà, nhưng tới khi cô sắp tốt nghiệp thì bà qua đời.

Bà muốn mang tro cốt của bà về ngôi làng nhỏ trên núi. Đó là tâm nguyện cuối cùng của bà.

"Woooo ..." Cảm nhận được nỗi buồn của Tô Ngọc chú cún bên dưới khẽ cọ cọ vào chân cô như muốn an ủi cô với

một đôi mắt to long lanh nhìn cô không chớp mắt.

“Mặt Trăng Nhỏ, ta không sao, ngoan ngoan.” Tô Ngọc xoa đầu cún con, tiểu gia hỏa thè lưỡi liếʍ tay nàng vài cái, dựa vào chân nàng một cách ỷ lại.

Mặt Trăng Nhỏ là một con Samoyed màu trắng, Tô Ngọc nhặt được trong tiểu khu, không lâu sau khi bà của cô ấy qua đời. Khi Tô Ngọc nhặt được Mặt Trăng nhỏ thì nó đã thoi thóp vì sắp chết đói rồi lại có một vài vết thương chắc là bị trẻ con trong khu dùng đá ném phải.

Những ngón tay của Tô Ngọc lướt giữa bộ lông màu trắng mềm mại của nó. Do vừa được tắm rửa nên khi vuốt trên tay cô vẫn lưu lại hương bạc hà của sữa tắm.

Khi nhặt được Mặt Trăng Nhỏ, Tô Ngọc nghĩ nó sẽ không thể sống sót nhưng cô vẫn cẩn thận sơ cứu vết thương và cho nó uống sữa, không ngờ nó vẫn còn sống và đã ở bên Tô Ngọc suốt những ngày qua.

"Mặt Trăng Nhỏ, ngày mai chúng ta đưa bà nội về nhà nhé? Ở đó nhất định bà sẽ thích, rất đẹp..." Vừa nói, suy nghĩ của Tô Ngọc lại trôi đi, trở lại ngày tháng khi còn nhỏ thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng dã thú kêu trong đêm.

"Oa ~" Mặt Trăng Nhỏ vẫy đuôi sủa vài tiếng, hai chân trước đặt ở trên hai chân mảnh khảnh của Tô Ngọc thè lưỡi thở ra.

"Thật tốt" Tô Ngọc xoa đầu nó, cảm xúc buồn bã đã bị nó pha loãng đi rất nhiều rồi lại nhìn thành phố càng lúc càng xa, thở dài, cúi đầu nhìn chiếc bình trong tay, không nói gì.

"Đến khúc ngoặt rồi, có ai xuống chưa?"

"Có, bác chờ một chút" Tô Ngọc hoàn hồn lại, nhanh chóng đáp ứng.

"Mặt Trăng Nhỏ, đi thôi." vỗ đầu nó một cái, Tô Dự xách vali xuống xe, Mặt Trăng Nhỏ đi theo phía sau.

"Hừ" Nhìn dãy núi trước mặt, Tô Ngọc lại cảm thấy đầu đau.

“Hôm nay hai chúng ta đã vất vả rồi, cố gắng nốt chặng cuối nào!” Cổ vũ tinh thần xong Tô Ngọc bắt đầu bước đi trên đường núi với đôi chân dài của mình.

"Gâu ~" Mặt Trăng Nhỏ kêu lên, vẫy đuôi chạy theo, nó có vẻ rất phấn khích trước những ngọn núi xanh tươi tốt này sau khi bỏ chạy lên trước, nó quay lại sủa với Tô Ngọc, Tô Ngọc nhanh chóng đuổi kịp nó rồi lại bắt đầu chạy.

Trên dãy núi hoang vắng, Tô Ngọc chỉ có thể nghe thấy tiếng sủa vui vẻ của nó không phải đột nhiên chạy ra ngoài để đuổi theo con thỏ thì là con bướm bay lượn, thật là một khoảng thời gian tuyệt vời.

"Cuối cùng cũng tới rồi. Trời ơi! Cây cầu này đã bao nhiêu năm không được sửa chữa rồi?" Tô Ngọc mệt đến thở không ra hơi đặt va li xuống, lấy tay quạt gió vài cái, đưa mắt nhìn cây cầu treo đổ nát trước mặt. Cây cầu treo trước mặt là con đường duy nhất đến thôn Linh Khê, từ đây đến thôn Linh Khê có một khe núi sâu, thế hệ trước đã dùng trí tuệ của mình để xây dựng một cây cầu treo ở đây, để người dân trong thôn có thể giao lưu với thế giới bên ngoài thôn.

Cầu làm bằng gỗ, khóa sắt chắc ít người qua lại, hiện nay cây cầu treo này nhiều chỗ đã xuống cấp hư hỏng hoàn toàn chưa có ai đến sửa chữa mà một số ván gỗ đã được thay thế bằng ván mới.

"Mặt Trăng Nhỏ, sau này cẩn thận một chút đừng chạy lung tung, biết không?" Tô Ngọc kéo con chó lớn màu trắng đang nằm một bên mệt mỏi lè lưỡi, nói với nó.

"Gâu" (Hiểu rồi) Mặt Trăng Nhỏ nhìn cây cầu trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, cô vẫn nên cẩn thận một chút đi.

Thế rồi 1 người 1 chó cẩn thận bước đi trên cây cầu treo, mặc dù cây cầu treo không dài, nhưng không thể tránh khỏi khe núi sâu, khiến người ta nhìn thấy sợ hãi.

"Nếu sau này kiếm được tiền, tôi sẽ dùng tiền đập bỏ cây cầu gãy này và xây lại một cái an toàn hơn. " Tô Ngọc nghiến răng nhìn về phía trước, không dám nhìn xuống.

Đương nhiên là cô chỉ đang nghĩ thôi, bây giờ kiếm việc làm khó quá, nuôi bản thân và Trăng Nhỏ cũng khó, xây cầu làm sao có thể.

Tuy nhiên, cô không biết rằng điều ước này sẽ thực sự thành hiện thực trong một ngày không xa.

Đi qua cầu treo, trước mắt có một con đường nhỏ, con đường nhỏ là đường bùn đất màu vàng tiêu chuẩn do ai đó dọn cỏ trên đó giẫm lên, trời mưa thì đầy bùn, khi đi lên, sẽ lấm lem đây. May mắn thay, thời tiết bây giờ không mưa, nếu không đi sẽ còn tệ hơn.

Dọc theo con đường này, Tô Ngọc đi vào cửa một sơn cốc. Làng Linh Khê là một sơn cốc được bao quanh bởi những ngọn núi, vì vậy nó giống như mùa xuân quanh năm và sự thay đổi nhiệt độ không rõ ràng.

Và từ bên ngoài đến cửa thung lũng, khu vực này đầy cỏ xanh, cách cửa thung lũng không xa là một rặng liễu xanh cao.

Cây liễu này đã hơn trăm năm tuổi, Tô Ngọc nhớ rằng khi còn nhỏ cô thích trèo lên trèo xuống cây liễu này cùng bạn bè.

“Triết… triết" Ve sầu trên cây kêu không dứt, tiếng dài trôi xa.

Gió thoảng qua, Tô Ngọc vén tóc mái sáng bên tai, cũng mang theo ký ức ở cánh đồng này.

Tô Ngọc hít một hơi thật sâu, sự mệt mỏi trong cả quãng đường leo núi đã giảm đi rất nhiều vào lúc này, tâm trạng của cô cũng trở nên vui vẻ hơn.

Một nơi đẹp đẽ như vậy lẽ ra phải là một điểm thu hút khách du lịch, nhưng vì không có đường dẫn ra bên ngoài, lại có một khe núi như vậy nên ít người biết đến.

Khi họ đến làng, trời đã gần tối, nhưng vẫn còn nhiều người đang làm việc trên cánh đồng.

Nhìn ra xa là những cánh đồng lúa, bông lúa trĩu nặng trĩu cành, cảnh tượng này là cảnh người nông dân thích xem nhất, bởi vì nó cho thấy vụ lúa năm nay sẽ bội thu.

Mặt trời lặn nghiêng về phía tây, ánh tà dương màu vàng trải dài trên cánh đồng, cho dù là nông dân đang làm việc trên đồng ruộng hay trẻ em đang chăn thả gia súc và cừu trên đồng cỏ, tất cả đều bị ánh tà dương phủ lên một thứ ánh sáng mờ ảo dịu nhẹ giống như một thiên đường.

“Ồ! Ai vậy?” Một bà lão đang làm ruộng kêu lên khi nhìn thấy Tô Ngọc.

"Này, cô gái đấy là con cháu nhà ai ở đây?"

"Đi thôi, chúng ta xem một chút."

Sự tò mò của mọi người ngay lập tức được khơi dậy bởi thực tế là có một cô gái ăn mặc sạch sẽ và ưa nhìn.

“Các cô chú, hiện tại mọi người còn đang bận rộn ạ.” Tô Ngọc thấy mọi người chen chúc tới, đặt hành lý xuống, chào hỏi.

"Oa..."

“Cô gái, người nhà của cô đâu, sao cô lại tới đây?” Một người dì có vẻ ngoài hiền lành cười hỏi.

Ánh mắt đang đánh giá Tô Ngọc nhưng kiểu đánh giá này chỉ vì tò mò với vị khách lạ, không có ác ý, cũng sẽ không khiến người ta chán ghét.

Tô Ngọc nhìn dì đang nói chuyện, nghĩ nghĩ rồi mỉm cười, dáng vẻ vốn đã dễ thương lại thanh tú của cô ấy khiến người ta cũng vì nụ cười này mà cảm thấy dễ chịu hơn.

"Dì là dì ba phải không ạ? Con là Tô Ngọc đây."

“Tô Ngọc?” Có người kêu lên.

"Đây không phải là cô cháu gái của nhà họ Tô sao! Này, cháu gái, cuối cùng cháu đã trở lại rồi!" Một người đàn ông trung niên mặt đen bên cạnh dì ba nhớ ra, lập tức hét lên.

"Này, phải, phải không, cô cháu gái nhỏ bé lúc đó như vậy bây giờ trông thật xinh đẹp. Ôi! Sao trông xinh thế?"

Làng Linh Khê có núi, có sông đẹp, nhân hòa, bề ngoài người ở đây nhìn chung đều thuộc tầng lớp trung lưu thượng lưu. Cha mẹ của Tô Ngọc là một trong những người có vẻ ngoài đứng đầu ở làng, ngoại hình của Tô Ngọc được thừa hưởng những ưu điểm của cha mẹ.

Khuôn mặt vừa bằng bàn tay. Lông mày đen thanh mảnh, lông mi dày và cong như chiếc quạt nhỏ, một đôi mắt to đen láy như biết nói, chiếc mũi trắng thanh tú, đôi môi đỏ mọng không tỳ vết, cô giống như một công chúa vậy.

Bởi vì phải leo núi tring thời gian dài, Tô Ngọc bây giờ trên trán dày đặc mồ hôi, hai gò má ửng hồng, làn da trắng nõn tự nhiên như phát sáng dưới những tia nắng còn sót lại của mặt trời.

Mặc một bộ đồ thể thao đơn giản mà tao nhã, mái tóc dài ngang lưng buộc thành đuôi ngựa cao, dáng người cao ráo, một đôi chân dài thon thả cả người đứng ở đó mang đến cảm giác sảng khoái yên tĩnh.

Khi mọi người đang thảo luận sôi nổi về Tô Ngọc, người dì tốt bụng được Tô Ngọc gọi là dì ba đột nhiên lên tiếng:

"Tô Ngọc sao cháu lại trở về? Bà cháu đâu?" Dì ba nhìn về phía sau Tô Ngọc, lại không nhìn thấy ai cả.

Tô Ngọc mím môi, đặt cặp sách sau lưng xuống, lấy hộp đựng tro cốt của bà nội ra, cúi đầu cụp mi, hàng mi cong khẽ run, dáng vẻ mỏng manh khiến người ta xót xa.

"Bà...bà đi rồi" Tô Ngọc ngẩng đầu, cắn chặt răng không muốn khóc, nhưng lời nói lại run run.

Mắt đỏ hoe, không biết tại sao, nhìn thấy nơi này đẹp đẽ, những người mà ký ức quen thuộc, ôm tro cốt của bà nội, cô muốn khóc.

"Cái này...Này cháu gái, đừng khóc, sau này còn có dì ba! Mọi người đều sẽ coi con như con gái." Sau khi lau nước mắt mặt Tô Ngọc dính dính ít bùn nâu từ tay của dì ba.

"Ôi! Làm việc đồng áng sao lại quên rửa tay? Đó biến thành mèo rồi, biết làm sao đây?" Dì ba sau khi lau xong đột nhiên vỗ đùi, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu.

Nhìn thấy động tác quen thuộc này, Tô Ngọc không khỏi bật cười, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

“Không sao đâu, dì ba, con sẽ về tắm rửa” Cô lấy tay trái lau nước mắt, dùng giọng mũi nồng đậm nói.

"Này, đừng đứng yên nữa. Mau lên đi. Mọi người về đi. Mọi người đi giúp cháu gái tôi dọn dẹp đi. Cháu gái ngoan của dì con đi một đường cũng đói bụng rồi, lát nữa đến nhà dì ba ăn cơm đi."

"Ừ, đúng vậy. Trời đã tối rồi, Tô Ngọc cũng mới đi một chặng đường dài để trở về, mọi người quay về giúp đỡ cháu nó dọn dẹp nhà cửa đi." Có người nhiệt tình đề nghị.

"Cháu gái, chắc là mệt rồi, hôm nay dọn dẹp qua một chút, ngày mai lại dọn dẹp kĩ hơn."

“Vậy cháu xin cảm ơn mọi người.” Tô Ngọc nhìn nhóm người nhiệt tình này và chân thành cảm ơn.

"Gâu~" (Tô Ngọc, cô lại quên mất con chó yêu quý của mình, Mặt Trăng Nhỏ chen vào trong đám đông và nhìn Tô Ngọc một cách oán hận).

"Này, đây là giống chó gì? Trông hiếm thấy thật đấy." Ở thôn trên núi toàn loại chó màu nâu vàng chúng không lớn lắm, nhưng khi đánh nhau vẫn rất hung dữ.

"Chó chó, chó chó" Mấy đứa nhỏ hưng phấn nhìn Mặt Trăng Nhỏ, nhưng không dám lại gần, hai mắt sáng ngời.

“Cái lũ chết tiệt này, mau coi chừng trâu bò của các ngươi, đừng để lúa ngoài ruộng phiền phức cho ta.”

“Chú chó này là cháu nhặt về nuôi, lần này trở về liền mang theo.” Tô Ngọc buồn cười vỗ đầu Mặt Trăng Nhỏ.

Người phụ nữ vỗ vào mông bé trai dưới chân mấy cái không đau. Thằng nhỏ bướng bỉnh vùng khỏi tay bà bỏ chạy, không quên quay lại làm bộ xị mặt.

"Mới không cần ta chỉ muốn ngắm chị xinh đẹp thôi. Lêu... lêu..."

Tô Ngọc mím môi cười nhìn mọi người, gió thổi vi vu, tiếng trẻ con nghịch ngợm cùng tiếng quát tháo dữ dội của người lớn vọng vào xa xăm.