Tùy Thân Không Gian Điền Viên Sơn Cư

Chương 2: Sương mù , vẻ đẹp của thác nước

Bước vào thôn, đập vào mắt cô là những dãy nhà gỗ, cô nghĩ những ngôi nhà trong " Đào Hoa Nguyên Ký" của Đào Nguyên Minh .

Những ngôi nhà ở đây đều được làm bằng gỗ, không có nhà cao tầng bê tông đô thị, những ngôi nhà như vậy để lộ dấu vết lịch sử và bầu không khí trong lành khiến người ta cảm thấy thư thái và vui vẻ.

Nhà của Tô Ngọc cũng giống nhà của mọi người, không quá lớn, tuy đã xây từ lâu nhưng nhìn vẫn rất chắc chắn.

Vì lâu ngày không có ai ở nên trong nhà rất nhiều bụi nên mọi người giúp dọn dẹp.

Tô Ngọc mượn một bộ chăn ga từ nhà dì ba, tươi cười tiễn mọi người ra ngoài .

"Con cảm ơn các cô chú"

"Không có gì, là giúp đỡ mà thôi"

Tô Ngọc lấy tro cốt của bà nội ra cất đi, mím môi xoa xoa bình tro cốt.

"Bà nội, chúng ta về nhà rồi, nơi này vẫn giống như lúc chúng ta rời đi, thật sự rất luyến tiếc..."

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, cô ngồi lên giường xoa xoa bắp chân, hôm nay cô rất mệt.

Cô nheo mắt nhìn Mặt Trăng Nhỏ, vẻ mặt chán ghét :

"Nhìn ngươi bẩn chết đi được , người không biết còn tưởng rằng ngươi chỉ có màu này, mau tắm đi."

Từ trên giường nhảy xuống, Tô Ngọc lôi Mặt Trăng Nhỏ lấm lem bùn đất vào phòng tắm, nó oán hận nhìn nàng (Còn trách ta.)

Sau khi tắm cho Mặt Trăng Nhỏ xong, cô mệt mỏi muốn giơ tay lên, nhưng lúc này, giọng nói của dì ba từ bên ngoài truyền đến.

“ Tiểu Ngọc , Ngọc nha đầu mau đến nhà ta ăn cơm.” Dì ba đi vào, Tô Ngọc cũng chật vật đứng dậy, xoa xoa bụng, phát hiện mình thật sự đói bụng.

"Vâng, bọn cháu đến đây." Tô Ngọc ở bên trong đáp lại, vỗ về con chó đang nằm trên giường.

"Đi thôi, ta dẫn em đi ăn cơm nhà nông chính hiệu"

"Gâu..." Mặt Trăng Nhỏ nghe vậy nhảy xuống giường, từng bước đi theo Tô Ngọc.

“Mời vào, vào đi…” Người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị vừa thấy họ tới nơi liền chào đón.

"Chú ba" Tô Ngọc cười đôi mắt cũng cong lên, khiến cô trông đặc biệt ưa nhìn.

"Ôi, cháu gái đói bụng đói bụng rồi phải không? Mau vào ăn đi." Tô Mộc - chú ba cười đáp lại, nhiệt tình gọi cô vào nhà.

Đồ đạc trong nhà rất đơn giản, chỉ có bàn ghế và một số nông cụ nhưng được lau chùi rất sạch sẽ, có thể thấy chủ nhân của ngôi nhà là một người yêu thích sự sạch sẽ.

Kỹ năng nấu ăn của dì ba rất tốt, món ăn trên bàn không nhiều, một món canh và ba món mặn, nhưng thức ăn có mùi thơm nồng nàn rất hấp dẫn dạ dày của cô và Mặt Trăng Nhỏ

Dì ba mỉm cười, từ trong bếp lấy ra một cái niêu đất to bằng quả bóng rổ, bỏ vào đó một ít cơm và rau trộn với canh rau.

"Nào chó con, lại đây ăn đi"

Như hiểu được gì đó Mặt Trăng Nhỏ liếc nhìn Tô Ngọc, thấy cô gật đầu liền vẫy đuôi đi qua, nó đầu tiên là ngửi ngửi, cắn một miếng, sau đó vùi đầu vào ăn.

“Ngọc nha đầu, mau ăn cơm đi.” Tô Mộc đưa cho nàng một bát cơm.

"Con mời chú ba , dì ba ăn cơm "

Ba người ngồi xuống, Tô Ngọc cắn miếng đầu tiên liền không chịu nổi, lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy.

Sau bữa tối, Tô Ngọc nói chuyện với chú và dì một lúc, sau đó ôm Mặt Trăng Nhỏ lại cảm ơn và rời đi.

Nhà cô cách nhà chú ba không xa lắm, chỉ cần mười phút là đến nơi.

Khi về đến nhà, Tô Ngọc cởi giày và ngủ thϊếp đi trên giường, Trăng Nhỏ nhảy lên giường và thấy cô ngủ thϊếp đi mà không đắp chăn, nó vẫy đuôi và cắn chăn kéo lên cho đến khi nó trùm hết người cô. Sau đó cùng Tô Ngọc nằm trên giường ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Mặt Trăng Nhỏ nằm bên cạnh Tô Ngọc, vui vẻ vẫy đuôi, không ngừng liếʍ mặt cô.

"Oa, gâu" Mặt Trăng Nhỏ không ngừng kêu để gọi Tô Ngọc dậy.

Mở to đôi mắt mơ hồ, Tô Ngọc đẩy Mặt Trăng Nhỏ đang nhảy ở trên giường, tinh tế ngáp một cái.

"Được rồi, ta dậy rồi, đừng nhảy nữa"

"Gâu, gâu" (Xin nhanh lên.)

Mặt Trăng Nhỏ nhảy xuống giường đi về phía trước vài bước, sau đó quay đầu gọi Tô Ngọc vài lần.

"Đến, đến" Dụi dụi mắt, Tô Ngọc cam chịu đứng dậy.

Vào phòng tắm và lấy bàn chải đánh răng mà Mặt Trăng Nhỏ thường dùng.

“A… há miệng ra” Mặt Trăng Nhỏ cũng cười toe toét phối hợp.

Sau Khi vệ sinh cá nhân xong cô khoác lên mình bộ đồ thể thao rộng rãi, buộc mái tóc đen dài ngang lưng thành đuôi ngựa, chỉ để lại một ít tóc xõa trước trán, mái tóc dài mượt mà tung bay khi cô bước đi, tràn đầy hơi thở tuổi trẻ.

Cô đứng trước gương trong phòng tắm lắc lắc vài cái, gật đầu hài lòng rồi bước ra ngoài.

Tô Ngọc chỉ đơn giản là dọn dẹp và đưa Mặt Trăng Nhỏ ra ngoài đi dạo với chú chó trong thôn.

Vừa mở cửa ra, cô đã sửng sốt, trước mắt cô là một làn sương mù dày đặc kéo dài đến tận mặt đất, hệt như mây mù dày đặc trên thiên đình trong “Tây Du Ký”.

Sương mù dày đặc lăn lộn trên mặt đất, khi người ta giẫm lên, mây che mắt cá chân, thực sự có cảm giác như đang ở trên thiên đường, đã nhiều năm không gặp cảnh tượng như vậy, khi còn bé thì không sao cả, không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng ở thành phố ồn ào đầy khói bụi, không thấy cảnh tượng như vậy.

“Mặt Trăng Nhỏ, đợi chị chút” Nói rồi chạy lại vali lấy ra một chiếc máy ảnh.

Vì Tô Ngọc học giỏi nên công việc bán thời gian trên trường của cô ấy được trả lương khá nhiều, Tô Ngọc cũng đã tiết kiệm được một số tiền và cuộc sống của cô ấy cũng dần tốt hơn, nhưng cô ấy không có thời gian để dùng số tiền ấy cho bà mình hưởng một cuộc sống tốt hơn.

Vốn dĩ cô nghĩ sẽ đi đâu đó để thoải mái hơn sau khi bà mất. Nhưng sau một thời gian dài mệt mỏi bôn ba thì Tô Ngọc không muốn như vậy nữa nên cô liền dứt khoát mua mới một chiếc máy ảnh. Tô Ngọc định ghi lại những địa điểm và phong cảnh đẹp mà mình có dịp đi qua sau khi chôn cất bà của mình.

Tô Ngọc cảm thấy cảnh đẹp ở làng Linh Khê bây giờ mà không chụp lại thì tiếc cho mình quá.

"Đi thôi" Nghĩ liền làm Tô Ngọc chạy ra ngoài với chiếc máy ảnh, phấn khích lao vào màn sương mù dày đặc.

Sương mù ở làng Linh Khê rất kỳ lạ, dường như trọng lượng đã rơi xuống đất nhưng không có nhiều trong không khí nên khi người ta đi trên đó có cảm giác như đi trên mây, tạo cảm giác không chân thực sẽ rơi bất cứ lúc nào.

Vừa ra ngoài liền gặp dì ba đang chuẩn bị đi ra ngoài.

"Nha đầu, sao dậy sớm như vậy?"

"Chào buổi sáng dì Ba, con định dẫn Tiểu Nguyệt đi chơi"

"Đứa nhỏ này con thật là, cho chó ăn giống như cho trẻ con ăn, sợ nó đi lạc còn muốn đi theo nó, chó địa phương của chúng ta chạy lung tung, ai thèm quan tâm chúng nó đâu?" Tam di nương kỳ quái nhìn Tô Ngọc.

"Hì hì, đây không phải là trẻ con trong nhà sao ạ? Sau khi bà nội đi, chỉ có nó ở bên cạnh con thôi " Đôi mắt Tô Ngọc tối sầm khi nói, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

"Này, con đúng là đứa mệnh khổ mà, nhân tiện, ngươi định chôn tro cốt của bà ngươi ở đâu?"

Tô Ngọc mím môi nói:

"Con muốn chôn bà nội ta ở bên cạnh mộ ông nội, dì ba, lát nữa ngươi trong thôn giúp con thu thập một ít rau củ, có heo bán con cũng muốn mua , làm vài mâm cơm mời mọi người dùng bữa, rồi chôn tro cốt của bà nội ”.

"Được, ta sẽ hỏi cho con."

"Cảm ơn dì ba"

“Cám ơn gì chứ.” Dì ba xua tay

"Vậy con đi trước ạ."

"Đi đi"

Tô Ngọc lang thang không mục đích trong núi với Mặt Trăng Nhỏ, cô ấy đã chụp được rất nhiều ảnh trên đường đi, bao gồm sương mù dày đặc chạm tới mặt đất, những ngọn núi mù sương, những tán cây cao chót vót, một số loài hoa và thực vật độc đáo ở đây.

"Gâu..." Tô Ngọc đang cúi đầu xem ảnh trong máy ảnh, đột nhiên, phía trước truyền đến thanh âm của Mặt Trăng Nhỏ.

Tô Ngọc vội vàng chạy tới .

"Mặt Trăng Nhỏ, làm sao vậy?"

Tô Ngọc ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, một thác nước nhỏ từ trên vách núi đổ xuống, hội tụ thành một dòng sông có chiều rộng ước chừng ba mét, hai bên bờ sông là đồng cỏ bằng phẳng. hoa trên cây cơ bản đã rụng, một số quả còn xanh.

Dòng thác nước chảy giống như một cánh buồm trắng, có chút sương mù mờ ảo bao quanh thác nước, tiếng thác nước từ trên cao đổ xuống vang vọng bên tai, giống như chốn bồng lai tiên cảnh.

Nước sông trong vắt, sâu hơn một mét, cá dưới nước cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, những con cá đang bơi thong thả bơi đi như những mũi tên. Một số loài cá bắn tung tóe rất nhiều giọt nước vì quẫy đuôi.

Trăng Nhỏ nhìn thấy đàn cá này vô cùng phấn khích, nó nhìn nước chảy róc rách từ trên bờ, nhìn thấy những đàn cá này bơi đi mất hút trong nước, gấp đến độ muốn nhảy xuống nước theo đàn cá.

“Thật đẹp.” Tô Ngọc nhắm mắt hưởng thụ gió núi mát mẻ, cái nóng độc nhất của mùa hè ở đây tựa hồ đã mất đi khiến cô căn bản không cảm giác được gì.

Trong ký ức của cô, mọi thứ ở đây đều đã có chút mơ hồ, hôm nay nhìn lại, vô cùng kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả là những mảnh vỡ trong ký ức của cô liên kết lại với nhau, khiến cô nhớ lại những lần đánh nhau với bạn bè khi chăn bò. , đã là dĩ vãng.

Tô Ngọc cầm chiếc máy ảnh trên tay với tâm trạng buồn bã và nhanh chóng chụp lại chúng.

"Phốc"

Tô Ngọc bị tiếng Mặt Trăng Nhỏ lặn xuống nước làm cho giật mình, quay đầu nhìn sang, khóe miệng giật giật, con chó ngốc này, tâm trạng buồn bực lập tức bị gột rửa.

"Gân~" Chú chó lè lưỡi, vui vẻ vẫy đuôi dưới nước, làm mặt nước gợn sóng

Nhìn Mặt Trăng Nhỏ xuống nước một hồi rồi lại đứng dậy nhìn chằm chằm đàn cá trong nước, Tô Ngọc khóe miệng nhếch lên.

___________________________________________________________________

Do mình vừa tập dịch truyện nên có gì sai sót mong mọi người nhẹ nhàng nhắc nhở thôi ạ .

Xin cảm ơn !