Chương 4: Thăm bố mẹ
Kết thúc một ngày làm việc dài, cô rời khỏi công ty, nhìn đồng hồ cũng gần 6h. Cô xuống bãi lấy xe, ghé một tiệm hoa ở trên đường mua một vài bông hoa và một bó hoa hồng trắng. Sau khi chọn được những bông hoa đẹp nhất đưa cho chủ tiệm gói lại thật xinh. Cô nhận lấy bó hoa từ chủ tiệm, trả tiền rồi lên xe rời đi đến nơi mà tôi cần đến.
Điểm đến của cô tại một bệnh viện trong thành phố nơi cô đang sống. Và cũng là nơi mà mẹ vô đang điều trị bệnh.
Một lúc sau cô đến bệnh viện, mọi thứ vẫn như vậy, vẫn không có gì thay đổi. Cô cũng không còn nhớ bọn họ đã ở đây bao nhiêu năm rồi? Nó gần như trở thành một ngôi nhà khác của bọn họ vậy, bắt đầu từ khi mẹ cô điều trị ở đây.
Cô đi vào bên trong bệnh viện, đi đến phòng mẹ cô đang nằm. Vừa mở của, tôi đã mĩm cười khi nhìn thấy hình ảnh bên trong căn phòng bệnh ấy.
Bố cô đang ngồi đút cháo cho mẹ cô, hình ảnh ấy bình yên biết bao nhiêu. Cô rất vui khi nhìn thấy hình ảnh ấy, họ vẫn vậy, vẫn yêu nhau như những ngày đầu. Dù trải bao bao nhiêu sóng gió bao nhiêu khó khăn họ vẫn lựa chọn cùng nhau trải qua. Cùng nhau trải những buồn vui, bệnh tật trong cuộc sống.
“Ồ, còn gái, con mới đến đấy à” Suy nghỉ của cô kết thúc khi nghe thấy tiếng bố nói, ánh mắt ông ấy hiện đang nhìn về phía cô.
Cô lau đi vài giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt trước khi bước vào bên trong căn phòng.
“Vâng, bố. Con xin lỗi vì thời gian này không đến thắm bố mẹ thường xuyên được, công việc con quá bận rộn, con không sắp xếp được thời gian.”
“Công việc vất vả lắm sao? Ông chủ con bốc lột con hay sao con gái?”
Cô tiến đến bình hoa đặt trên tủ gần giường mẹ tôi nằm rồi cắm một vài bông hoa đã mua vào trong chiếc bình đó rồi để một bó hoa bên cạnh.
“Không đâu bố, số lượng công việc quá nhiều mà thôi. Con cũng đã quen rồi” Cô cười cay đắng khi đã quay lưng lại với họ.
Bị bốc lột sao, theo cách nào? Cô tự hỏi chính bản thân mình.
“Con gái, con đã ăn cơm chưa.” Cô nhìn bố mình khi nghe ông hỏi.
“Con chưa” Cô mĩm cười đối mặt với ông và nói.
“Thế con cùng ba đến nhà ăn của bệnh viện cùng ăn cơm.” Ông nói với cô.
“Vâng” Cô đáp lại.
Sau khi ăn xong bữa tối cùng với bố, hai ngườii trở lại phòng bệnh mẹ cô. Ngồi nói chuyện với bà một lúc cô đứng dậy đi rót cho mình ly nước. Cô bỗng nhìn thấy mẹ nói chuyện gì đấy với bố trong bà đang rất vui. Tôi cũng mĩn cười khi thấy cảnh đó, cảnh đầy đủ một gia đình. Cô rất biết ơn Lục Doanh vì cô ấy đã giúp đỡ gia đình chúng cô trong lúc gia đình bọn họ gặp khó khăn và mẹ cô cần tiền chữa bệnh.
Bạn thân của cô sẽ nghỉ gì khi tôi đưa đoạn video này cho cô ấy? Cô ấy sẽ nói gì khi biết chuyện này? Gia đình cô sẽ thế nào khi biết chuyện?
Cô ngạc nhiên mở to mắt khi những ký ức đen tối ấy vυ't qua trong tâm trí cô.
Cô không nhận ra rằng mình đã đánh rơi cốc nước và lập tức khiến nó vỡ vụn.
“Con làm thế? Có bị sao không, con gái.” Bố cô lo lắng hỏi khi nghe thấy tiếng ly vỡ.
“Con-con không sao đâu bố, con chỉ bị trượt tay thôi ạ.”
Nói xong cô đi nhanh vào phòng vệ sinh, rửa mặt. Để cho dòng nước lạnh chảy trên mặt cô, nó khiến cho cô có thể bình tỉnh lại.
Tại sao khi cô đã đạt được mọi thứ, đạt được niềm vui và hạnh phúc mà cô luôn ao ước từ lâu. Nhưng tại sao cô lại thấy khổ sỡ như vậy?
Cô từ từ trượt xuống sàn nhà ngồi co lại một góc trong phòng về sinh. Ôm lấy đầu gối, cúi đầu xuống gối giấu đi tiếng khóc nghẹ ngào.