Nô Lê Của CEO

Chương 3: Trêu đùa

CHƯƠNG 3: Trêu đùa

Dường như có một nổi sợ hãi nào đó đang bóp nghẹn trái tim cô, một nỗi sợ mà cô chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

Tại sao anh lại có những hành vi này? Anh ấy không như thế trước đây. Có phải vì anh ấy đã đạt được mục đích của mình. Có phải vì anh ấy biết tôi không thể từ chối mọi thứ mà anh ấy muốn hay không?

“Yên Nhi.”

Cả hai bọn họ đều ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói ấy, an buông tay mình ra khỏi tay cô.

“Lục Lục Doanh.” Cô lắp bắp trả lời trong sợ hãi.

Cô ấy đến gần cô hơn, cô có thể nhìn thấy rõ nụ cười tươi trên môi cô ấy.

“Thật tốt, khi cậu ở đây.”

“Sao lại không? Đây là ngày quan trọng nhất của bạn thân mình mà.” Cô mĩm cười với cô ấy như thể muốn nói cô rất vui khi tham dự lễ đính hôn của cô ấy.

“Thế hai người đang nói chuyện gì vậy.” Lục Doanh hỏi khiến cô trở nên bối rối, đầu ốc cô trống rỗng không biết trả lời cô ấy làm sao. May mắn thay Sở Nhiễm đã bất ngờ trả lời xen vào cuộc trò chuyện của hai người họ.

“Anh chỉ đang nhắc cô ấy về cuộc họp ngày mai.” Anh đi đến ôm lấy Lục Doanh nói. Rồi lén đưa mắt nhìn cô như thể muốn nói với cô rằng cô nợ anh lần này.

“Anh thật quá đáng, ngày đính hôn quan trọng như hôm nay mà anh còn nghỉ đến công việc, anh không thể bỏ công việc qua một bên hay sao.” Lục Doanh giận dỗi nói.

“Xin lỗi, em yêu, anh sẽ không làm thế nữa đâu.”

Sau đó anh hôn lên má của Lục Doanh ngay trước mặt cô. Cô nhìn thấy sự ngạc nhiên và ngượng ngùng trong mắt Lục Doanh trước những gì mà Sở Nhiễm đã làm. Rồi nụ hôn của Sở Nhiễm phủ lên môi Lục Doanh một cách thô bạo và nóng bỏng, cho đến khi họ không còn nhận ra rằng cô vẫn đang ở đó đang đứng trước mặt họ. Điều cuối cùng cô nhớ là Sở Nhiễm nhìn cô với ánh mắt đầy trêu chọc. Cô không quan tâm đến cái nhìn ấy, bọn họ đang đắm chìm trong nụ hôn đó, thậm chí bọn họ còn không biết cô đã rời đi lúc nào.

****

Ngày hôm sau cô trở lại làm việc bình thường, cô nhanh chóng sắp xếp lại những tài liệu quan trọng vì cô biết Sở Nhiễm có một cuộc họp quan trọng theo lịch trình ngày hôm nay.

Đúng vậy. Cô là thư ký của tổng giám đốc Sở Nhiễm, người đàn ông hai mươi bảy tuổi, một người đàn ông sở hữu các công ty lớn trong và ngoài nước. Cô biết đến anh qua lời giới thiệu của Lục Doanh và từ đó cô mới có thể biết đến anh . Anh đã nhận cô vào làm trong công ty của anh ngay sau đó, cô trở thành riêng của anh, đó là khởi đầu của mọi chuyện. Cô chưa bao giờ nghỉ rằng sẽ có lúc mình bị anh thu hút và sập bẫy trước khuôn mặt đẹp trai của anh ấy.

“Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa.”

Cô ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của Sở Nhiễm vang lên bên cạnh.

“Vâng, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ.” Cô đáp.

“Tốt, vậy đi thôi.”

Hai người bọn họ nhanh chóng bước vào phòng họp, nơi có nhiều thành viên của hội đồng quản trị góp mắt bên trong phát cô tài liệu cho mỗi người họ xem.

Sở Nhiễm ngồi ngay trung tâm của bàn dài trong phòng họp. Cô thường đứng vì số lượng tài liệu cần đưa cho mỗi người trong hội đồng lại quá nhiều.

Cô rất nhạc nhiên khi Sở Nhiễm ra hiệu cho cô như thể anh đang cần thứ gì đó nên cô lấp tức tiến lại gần. Cô đến bên cạnh anh và anh nói cô đứng bên cạnh anh. “Ở lại đây, đứng bên cạnh tôi.” Anh chỉ nói vậy và không còn bất cư chỉ thị nào khác. Cô đứng một bên lắng nghe và ghi chép lại lời những người trong phòng họp trình bày ý tưởng của mình thông qua PowerPoint. Xung quanh chúng cô hơi tối để thấy rõ hơn phần thuyết trình bằng PowerPoint trên màn hình ấy.

Nhưng cô chợt nhận ra Sở Nhiễm cúi xuống dưới bàn và anh ra hiệu cho cô cũng cúi xuống. Cô lập tức cúi xuống, áp tai vào môi anh để nghe thấy những gì anh muốn nói. Nhưng cô ngạc nhiên mở to mắt khi anh bất ngờ hôn lên má cô và chắc chắn rằng âm thanh của nụ hôn ấy đủ to để mọi người có mắt trong phòng họp nghe thấy. Hai bọn họ chuẩn bị trở lại vị trí của mình thì thì đột nhiên đèn trong phòng bật sáng. Tất cả những người có mặt trong phòng họp đang nhìn chằm chằn vào bọn họ. Sở Nhiễm khẽ ho rồi đứng dậy.

“Cảm ơn. Bài thuyết trình của mọi người.”

Những người có mặt ở đó đồng loạt đứng dậy và vỗ tay, dường như họ đã quên mất những gì mà họ vừa chứng kiến lúc nãy. Cô lập tức quay người đi che dấu khuôn mặt đang đỏ bừng của chính mình. Cảm thấy tên quái gở đó đang nhìn trộm cô và có vẻ anh đang cười. Như thể anh rất vui khi khi trêu đùa cô thành công.

“Rồi cũng sẽ có một ngày anh như tôi thôi, Sở Nhiễm.” Cô thầm nghỉ.