Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 222: Nếu như tôi có thể chứng minh được thì sao?

"Bác sĩ Mặc, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi." Lâm Thiến Thần thu lại dáng vẻ sắc sảo của mình rồi đút hai tay vào túi, nhẹ nhàng nói: "Tôi chưa từng nói cô ta sao chép của tôi, là cô ta một mực nói tôi sao chép của cô ta mà thôi."

Câu này mang ba phần ấm ức, bảy phần bất đắc dĩ.

Mặc Lộ Túc nhìn Lâm Thiến Thần với một đôi mắt đầy thâm ý, khóe môi khẽ nhếch lên: "Cho nên thứ duy nhất có thể chứng minh cô không sao chép của cô ấy chính là cô có thể đưa ra được bằng chứng cô nộp bản cáo cáo đó trước cô ấy, đúng không nào? Hay là vì lý do cô là giáo viên hướng dẫn của cô ấy nên cô có quyền nói cô không sao chép bài của học trò mình?"

Kiều Nhã Nguyễn nghe thấy lời chất vấn hơi giễu cợt của Mặc Lộ Túc thì hơi giật mình, đây là lần đầu tiên cô thấy Mặc Lộ Túc ngiêm túc như vậy, có thể thấy anh đã thực sự rất tức giận.

"Bác sĩ Mặc nói vậy là oan cho tôi rồi, không phải anh đang muốn nói về nội dung của bản báo cáo sao? Vậy để tôi hỏi bác sĩ Mặc, trong cuộc hội thảo lần này Mannie Jack có tới tham dự không?"

Lông mày Mặc Lộ Túc càng nhíu chặt, ngay cả hai tay cũng siết lại.

Thủy An Lạc khó hiểu ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực, "Đó là ai?"

"Bạn học hồi học tiến sĩ của Lâm Thiến Thần, chắc cô ta cũng tham gia hội nghị đó. Thế nên là cô ngốc ạ, sự thật này là để cho em biết rằng, dù cho em có tìm thấy quyển ghi chép đó đi chăng nữa thì cũng sẽ bị cắn ngược lại thôi. Cuộc hội thảo đó không thể là lý do để em bật lại được đâu." Sở Ninh Dực hơi nhướng mày. Dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của anh, thế nên anh mới để Mặc Lộ Túc ra mặt trước, để anh ta biết, cũng có những chuyện mà anh ta không thể giải quyết được.

Quả nhiên biểu hiện của Mặc Lộ Túc không hề khiến anh thất vọng. Anh ta chẳng qua cũng chỉ là một gã bác sĩ không hơn không kém, chẳng bao giờ nói được vào trọng điểm cả.

Trái tim Thủy An Lạc thoáng run lên, nhưng hội thảo kia và cả quyển sổ ghi chép là cách duy nhất mà cô có thể nghĩ tới để chứng minh sự trong sạch của mình.

"Ầm ĩ đủ chưa?" Vị giáo sư già mang theo cả đống người tới đang đứng phía sau kia cuối cùng cũng cảm thấy phát chán lên được rồi. Kiều Tuệ Hòa dẫn đầu bước lên trước, bực bội nhìn Mặc Lộ Túc, "Lộ Túc, cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Mặc Lộ Túc nhìn thấy Kiều Tuệ Hòa thì lịch sự khẽ khom người xuống chào bà, "Viện trưởng Kiều."

Nụ cười của Lâm Thiến Thần càng thêm sâu hơn, khiến Kiều Nhã Nguyễn nhìn mà chỉ hận không thể lao tới xé tan cái bản mặt của cô ta. Nhưng cô lại càng cảm thấy có lỗi với đàn anh của mình hơn, chuyện còn chưa giải quyết được vậy mà đàn anh lại còn bị cái con khốn Lâm Thiến Thần kia ngấm ngầm hạ nhục nữa.

Lâm Thiến Thần hơi nhún vai: "Viện trưởng, không sao, chắc bác sĩ Mặc cảm thấy đàn em của mình chịu oan ức cho nên mới tìm em để đòi lại công bằng. Có điều cây ngay thì không sợ chết đứng." Lâm Thiến Thần tỏ ra vô tội nói.

"Cái cô Thủy An Lạc này, đúng là một phút cũng không chịu ở yên." Kiều Tuệ Hòa nói, giận dữ xoay người định bỏ đi.

Thủy An Lạc đứng trong góc càng thêm phẫn nộ, cả người như biến thành một con thú nhỏ bị chọc giận, lúc này nếu không phải Sở Ninh Dực kéo cô lại, e là cô đã nổi giận đùng đùng mà lao ra rồi.

"Em nghĩ cô ta đã vênh váo đủ chưa?" Sở Ninh Dực thấp giọng ghé sát tai cô nói, ánh mắt vẫn nhìn vào Lâm Thiến Thần đang đắc ý cách đó không xa. Đúng vào lúc này, khi mà cô ta vẫn cứ tưởng mình đã hoàn toàn chiến thắng, anh sẽ dùng một tay đẩy cô ta từ đỉnh cao xuống vực thẳm, đó là việc mà Sở Ninh Dực anh thích nhất.

Nghe vậy, cơn tức của Thủy An Lạc không hiểu sao lại biến mất. Cô nhìn nụ cười trên khóe môi Sở Ninh Dực, trong lòng bỗng dưng thấy hưng phấn lạ kỳ, sau đó ra sức gật đầu.

"Ngoan." Sở Ninh Dực hài lòng nhìn cô rồi đưa tay vỗ vỗ đầu cô, tựa như đang trấn an con vật nuôi nhỏ đang xù lông của mình.

"Nếu như tôi có thể chứng minh thì sao?"

Trước khi Kiều Tuệ Hòa dẫn mọi người rời đi, Sở Ninh Dực bỗng lớn tiếng nói, sau đó nắm tay Thủy An Lạc xuất hiện dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.