Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 221: Chưa hẳn đã là nói linh tinh đâu

Lâm Thiến Thần nhìn Mặc Lộ Túc từ trên xuống dưới, không hề biết đằng sau lưng đã có cả một đống người.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, bác sĩ Mặc là đàn anh của bác sĩ Thủy đúng không, hơn nữa lần trước khi Thủy An Lạc kiện tụng, cũng chính anh là người đã giúp đỡ chứng minh ba cô ta bị trúng độc mãn tính phải không, chắc bác sĩ Mặc phải rất thích bác sĩ Thủy thì mới giúp đỡ tận tình như thế ấy nhỉ." Lâm Thiến Thần lạnh lùng mỉa mai.

Thủy An Lạc không ngờ Lâm Thiến Thần lại nói như vậy, cô khó chịu ra mặt.

Mặc Lộ Túc cười nhạt, "Hình như chuyện này không hề liên quan gì đến chuyện chúng ta phải nói lúc này thì phải."

"Sao lại không liên quan? Bác sĩ Mặc đánh đến tận cửa thế này chẳng lẽ không phải là vì Thủy An Lạc sao? Tôi chỉ viết có một bản báo cáo thôi, cho dù anh có thích bác sĩ Thủy thì cũng đâu thể đổi trắng thay đen rồi chỉ trích tôi như thế, đúng không?" Lâm Thiến Thần gay gắt nói.

Thủy An Lạc rầu rĩ, khi cô định lao ra lần nữa thì lại bị Sở Ninh Dực kéo cánh tay lại, "Em lại quên những gì anh nói rồi đấy à? Thu cái mồi dẫn lửa của em lại ngay đi." Sở Ninh Dực nhíu mày nói, tính tình cô nhóc này đúng thật là, sểnh ra một cái là nổ ngay được.

"Nhưng cô ta ăn nói linh tinh." Thủy An Lạc thấp giọng rít lên. Lâm Thiến Thần nói cô, cô nhịn, nhưng không thể nói đàn anh như thế được.

"Chưa hẳn đã là nói linh tinh đâu." Sở Ninh Dực thấp giọng nói vào tai cô.

Thân thể Thủy An Lạc bỗng nhiên run lên bởi hơi thở ấm áp phảng phất bên tai, hơn thế nữa là bởi vì lời anh vừa nói. Chuyện đàn anh thích cô, kỳ thực cô sớm biết. Nhưng biết cũng chia làm hai loại hoặc nói ra hoặc là giả ngu, và cô vẫn luôn chọn cách thứ hai, vì cô không thể cho anh ấy bất cứ điều gì hay bất cứ tình cảm gì. Nhưng giờ lại bị Sở Ninnh Dực nói ra một cách thẳng thừng như vậy.

Thủy An Lạc mím môi, rũ mắt xuống không nhìn nữa.

Sở Ninh Dực cũng không làm khó cô, có những chuyện, chỉ ra là được, không nhất thiết phải nói rõ ràng.

Nghe Lâm Thiến Thần phản bác, Mặc Lộ Túc hơi cau mày lại, còn Kiều Nhã Nguyễn thì cười lạnh thành tiếng: "Bác sĩ Lâm, nói tới chuyện đó cũng đâu có gì thú vị đâu, giờ chúng ta đang nói đến vụ báo cáo cơ mà, cô việc gì phải lôi chuyện khác ra mà nói thế này nhỉ."

"Được, vậy giờ chúng ta nói về chuyện báo cáo. Bác sĩ Mặc muốn nói gì? Anh định bảo bản báo cáo đó xuất phát từ một cuộc hội thảo y học cách đây không lâu sao?" Lâm Thiến Thần ngạo mạn nói, "Như vậy bác sĩ Mặc nghĩ mấy thứ này tôi sẽ không biết, mà Thủy An Lạc lại biết, cho nên là tôi sao chép của cô ta à?"

Lâm Thiến Thần cố tình nói vậy rõ ràng là đang muốn kéo bản thân mình lên cao hơn, còn Mặc Lộ Túc thì bị cô ta gán cho cái mác là thích Thủy An Lạc. Như vậy cho dù Mặc Lộ Túc có nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là để giải vây cho Thủy An Lạc mà thôi.

Kiều Nhã Nguyễn tức đến mức ngực phập phồng. Cô đã thấy nhiều kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, nhưng chưa bao giờ thấy đứa nào trắng trợn, ti tiện đến mức độ này.

Mặc Lộ Túc đưa tay kéo Kiều Nhã Nguyễn đang định lao lên lại, tâm tình anh vẫn bình lặng không một gợn sóng, "Bác sĩ Lâm, nếu đã nói đến mức độ này rồi, vậy hay là chúng ta thử nói về nguồn gốc của nội dung bản báo cáo này xem thế nào?"

Lâm Thiến Thần tự tin nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch lên, "Nói gì?"

Thủy An Lạc mím chặt môi nhìn về phía đó. Lâm Thiến Thần dám nói ra, nhất định là đã tìm hiểu kỹ về nội dung bản báo cáo này, dùng chuyện này để đối chất liệu có tác dụng gì không đây?

Sở Ninh Dực cúi đầu nghịch nghịch bàn tay của Thủy An Lạc, khóe miệng hơi nhếch lên, như thể chẳng thèm quan tâm phía bên kia đang xảy ra chuyện gì vậy.

Mặc Lộ Túc lại nhíu mày, Lâm Thiến Thần khó đối phó hơn anh tưởng nhiều.

"Lâm Thiến Thần, cô nói Lạc Lạc sao chép của cô, vậy cô có chứng cứ chứng minh cô nộp báo cáo sớm hơn cô ấy không?" Mặc Lộ Túc đột nhiên hỏi.