Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 216: Hai người chui vào thùng rác cãi nhau đó à?

Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc đang bất lực ngồi xổm dưới đất thì thở dài một cái rồi cũng từ từ ngồi xuống trước mặt cô. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt gọn những lọn tóc mai đang tán loạn của cô.

"Vậy sao em cứ phải nói chuyện này ra giữa cuộc họp đầy người như thế? Rõ ràng là em có thể vạch mặt cô ta sau khi tìm được chứng cứ mà, thế không phải là tốt hơn sao? Như thế ít nhất có thể đảm bảo được việc mình sẽ không bị tổn thương." Sở Ninh Dực tỏ ra bất lực nói, dù sao thì cô nhóc này vẫn còn quá nhỏ, vẫn không đủ khôn ngoan, "Lạc Lạc, lần sau gặp phải những chuyện như thế này thì phải học cách kiềm chế tính khí của mình lại trước đã, phải nhớ nói cho anh trước. Đừng có như quả pháo người khác đốt một cái là nổ tung trời lên như thế. Đến cuối cùng người bị thương chỉ có mình em mà thôi."

Sở Ninh Dực chưa bao giờ dịu dàng đến thế, trong giọng nói của anh chan chứa đầy nỗi đau lòng vì cô. Thủy An Lạc chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt to ngập cả nước mưa lẫn nước mắt. "Anh tin tôi chứ?" Đây mới là điều mà Thủy An Lạc quan tâm nhất.

Bàn tay vuốt tóc mai của Sở Ninh Dực dần dần chuyển đến gò má cô. Anh vươn ngón tay gạt đi những giọt nước mắt vương trên khóe mắt cô.

"Anh tin với chỉ số thông minh của em, em sẽ không đi sao chép kết quả của người ta đâu, dù sao thì em vẫn luôn ngốc nghếch như thế." Sở Ninh Dực đưa tay ra đặt lên vai Thủy An Lạc, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai đang run rẩy của cô: "Thủy An Lạc, anh là chồng của em cơ mà." Anh muốn nói cho cô biết, hàm ý của chữ "chồng" không chỉ đơn giản là nuôi cô, mà tất cả những ấm ức của cô, anh đều sẽ gánh vác, mọi phiền toái của cô cũng nên là do anh giải quyết.

Thủy An Lạc gục đầu lên bờ vai anh, những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi, một lúc lâu sau cô mới thút thít nói: "Chồng trước."

Chồng trước chứ không phải là chồng!

Tiếng cười trầm trầm của Sở Ninh Dực vang lên làm cho Thủy An Lạc bất giác hơi rụt cổ lại vì hơi thở nóng ấm vô hình này.

Sở Ninh Dực đỡ Thủy An Lạc dậy, cô nhìn anh với đôi mắt đỏ lừ, "Sổ ghi chép của tôi."

"Mưa to như thế này, kể cả em có tìm được nó đó đi chăng nữa thì có lẽ cũng đã không dùng được nữa rồi." Sở Ninh Dực cau mày nói, "Chuyện này để anh xử lý."

"Nhưng quyển sổ đó là do đàn anh giúp tôi tổng hợp." Thủy An Lạc nói xong liền nhìn thấy vẻ mặt khó ở của Sở Ninh Dực, còn chưa kịp nói gì thêm đã bị Sở Ninh Dực lôi xềnh xệch ra khỏi chỗ này.

Vẻ mặt của Sở Ninh Dực lạnh như băng, lý do cô tìm quyển sổ ấy là vì nó là do Mặc Lộ Túc làm cho cô chứ gì! Anh có họa điên thì mới cho phép cô đi tìm quyển sổ đó.

Thủy An Lạc bị Sở Ninh Dực lôi về chung cư. Thím Vu lại lần nữa nhìn theo hai người bọn họ lên gác với vẻ mặt hiếu kỳ, còn có cả vệt nước trên mặt đất cùng với cái mùi kinh dị bốc lên khi bọn họ đi qua nữa. Hai người này chui vào thùng rác đánh nhau đấy à?

Sở Ninh Dực trực tiếp quẳng Thủy An Lạc vào phòng tắm, "Tự tắm rửa cho sạch sẽ đi, bẩn chết đi được."

Thủy An Lạc nhìn cánh cửa phòng tắm bị đóng sầm lại trước mặt mình, không nhịn được rùng mình một cái, sau đó cúi xuống nhìn cái váy trắng loang lổ những vết bẩn trên người mình. Được rồi, đúng là bẩn chết đi được thật. Nhưng mà... Sở Ninh Dực vừa mới nói cái gì ấy nhỉ?

"Thủy An Lạc, anh là chồng em cơ mà!"

Anh nói, xảy ra bất cứ chuyện gì thì việc đầu tiên là phải đi tìm anh, anh có thể giải quyết hộ cô.

Khoảng thời gian này năm trước, cô đúng là đã tìm anh đầu tiên thật, thế nhưng kết quả thì sao?

Cái cô đợi được chỉ có thất vọng.

Thủy An Lạc tắm xong đi xuống nhà. Sở Ninh Dực đã sớm tắm rửa xong xuôi từ lâu, lúc này đang ôm Tiểu Bảo Bối ngồi trong phòng khách đợi cô.

Thấy Thủy An Lạc, đôi mắt Tiểu Bảo Bối liền *bling bling bing* nhìn mẹ mình, bàn tay nhỏ lại còn vỗ vỗ vào nhau, thích quá, trưa hôm nay gặp được cả daddy lẫn mami này.

Sở Ninh Dực vẫn cau chặt mày như cũ, tâm trạng anh hình như chẳng tốt lên được chút nào.