Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 215: Em lúc nào cũng ngu ngốc như thế

Sở Ninh Dực bước ra khỏi thang máy, đúng lúc đó chú Sở cũng đi tới.

"Tôi vừa mới hỏi thăm rồi, hình như thiếu phu nhân đang đi tìm một quyển sổ gì đó, giờ cô ấy đang đến trạm xử lý rác thải."

Chú Sở nói xong, Sở Ninh Dực vội vàng sải bước nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Lúc Sở Ninh Dực đến nơi, Thủy An Lạc đang cật lực đào bới trong một đống rác, thân hình nhỏ nhắn của cô trong cơn mưa gió ầm ầm xối xả lại càng hiện rõ vẻ yếu ớt, mái tóc dài xõa tung tán loạn vì cơn mưa tầm tã, ngay cả chiếc váy liền thân màu trắng cũng lấm lem những vệt đen bẩn thỉu.

Sở Ninh Dực sải bước đi đến, một tay túm chặt lấy cánh tay nhỏ gầy của cô, "An Lạc!"

Thủy An Lạc đang dồn toàn bộ tâm trí vào việc tìm quyển sổ ghi chép, nên lúc bị người ta ngăn cản liền thẳng tay hất tay người kia ra, "Sổ ghi chép, sổ ghi chép."

"Thủy An Lạc, ra đây." Sở Ninh Dực bị cái mùi hôi nồng nặc này làm cho khó chịu. Anh có cả trăm nghìn biện pháp có thể giúp cô rửa sạch tội danh chứ không phải như cái cách mà cô đang tự đi hành hạ bản thân mình thế này.

"Bỏ tôi ra, là cô ta... cô ta đã ăn cắp thành quả của tôi. Tôi phải tìm bằng được quyển sổ ghi chép đó, phải tìm bằng được..." Thủy An Lạc lại vung mạnh cánh tay để hất bàn tay cứng như gọng kìm của anh ra, giọng nói cũng bắt đầu lộn xộn không rõ nghĩa.

Sở Ninh Dực siết chặt lấy cánh tay cô, "Thủy An Lạc, anh là ai?"

"Sở Ninh Dực anh đủ chưa đấy hả? Tôi đang bận, anh tránh ra đi." Thủy An Lạc tức tối nói, tâm trí cô lúc này đã dồn hết vào việc phải tìm kiếm quyển sổ ghi chép của đàn anh.

"Thủy An Lạc, tại sao xảy ra chuyện lớn thế này mà em không nói với anh? Rốt cuộc trong lòng em anh là cái gì hả?" Sở Ninh Dực lạnh giọng chất vấn.

Thủy An Lạc ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ nhắn bị mưa gió mặc sức vùi dập, "Sở Ninh Dực, bây giờ tôi không có thời gian để ầm ĩ với anh đâu, anh để tôi..."

Sở Ninh Dực không đợi Thủy An Lạc nói hết câu liền trực tiếp lôi cô ra khỏi cái nơi hôi thối này.

"Sở Ninh Dực, anh buông tôi ra." Thủy An Lạc hét ầm lên.

Sở Ninh Dực cố gắng áp chế Thủy An Lạc đang giãy giụa lại rồi đè cô lên tường, mạnh bạo hôn lên môi cô, nói là hôn nhưng lại chẳng khác gì đang gặm cắn cô cả.

"Thủy An Lạc, em nhìn cho rõ, người đang ở trước mặt em là ai?" Sở Ninh Dực một tay chống lên tường, một tay ấn chặt lên vai cô.

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông chỉ cách mình trong gang tấc, sau một hồi cô mới nói: "Sở Ninh Dực, không cần biết là anh có chuyện gì, nhưng giờ anh để tôi giải quyết xong chuyện này trước đã, được không?"

"Thủy An Lạc, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tôi có thể giải quyết được việc này hộ em sao?" Sở Ninh Dực cười lạnh, dường như cơn lạnh từ nước mưa đang ngấm dần vào người anh.

Thủy An Lạc siết chặt bàn tay đầy bùn đất dơ bẩn của mình dưới làn mưa, từng giọt nước mang theo bùn đất đen sì rơi xuống đất.

"Thủy An Lạc, em lúc nào cũng ngu ngốc như thế, em cứ nhất định phải để bản thân mình đầy thương tích rồi mới chịu nghĩ cách giải quyết à." Sở Ninh Dực lạnh lùng nói nhưng trong ngữ điệu của anh lại chất chứa vô tận thương yêu cùng đau lòng.

Thủy An Lạc căng cứng cả người, cô cố di dời ánh mắt mình khỏi người anh, "Đúng, là tôi ngu, nhưng tôi ngu như thế thì liên quan gì đến anh?" Thủy An Lạc đột nhiên hét to lên, sau đó dùng hết sức đẩy người đàn ông trước mặt mình ra rồi ngã quỵ xuống đất, giọng nói cô khàn đi, "Là tôi ngu, tôi dại, tôi là một con nhím chỉ biết công kích lung tung đấy thì sao? Dù gì cũng đâu có ai thích tôi!!!" Cô không như vậy thì có thể làm như thế nào được nữa đây? Người cha yêu thương cô sẽ không giúp đỡ cô nữa, người mẹ sáng suốt nhìn rõ mọi chuyện của cô thì lại luôn bình thản chấp nhận lời chửi rủa của kẻ khác. Nhưng cô không làm được, cô không thể đứng nhìn người ta chửi bới mẹ cô được, cô không thể để yên khi Tiểu Bảo Bối bị người ta nói này nói nọ được.