Annette ngắt lời anh với vẻ mệt mỏi. Eugen trì hoãn một nhịp trước khi hỏi lại.
"…Cái gì?"
“Ta đòi ly hôn. Heiner không chấp nhận nó, và rõ ràng là anh ấy muốn nhìn thấy ta không vui ở gần.”
Cho đến ngày hôm qua, Annette vẫn khó hiểu được ý định của Heiner, nhưng bây giờ khi anh ấy nói to ra, điều đó có vẻ dễ hiểu hơn một chút.
“Bởi vì Heiner ghét ta. Tq nhận ra sự thật đó quá muộn. Thiếu tá ghét ta, và mọi người cũng ghét ta, vậy tại sao anh ta không thể là người đó?
Giọng ai oán của Annette vang khắp hành lang. Eugen trông có vẻ bối rối, giả vờ khác, như thể anh ấy không lường trước được tình huống này.
Nó có thể là như vậy. Đối với Annette, người bảo vệ mạng sống cuối cùng của cô là Heiner Valdemar. Không nơi nào trên thế giới chấp nhận Annette nếu cô ly hôn với anh ta.
Lẽ thường là cô ấy sẽ không muốn ly hôn, ngay cả khi Heiner muốn.
“Vì vậy, ta yêu cầu ly hôn. Ta sẽ rất biết ơn nếu Thiếu tá có thể thuyết phục chồng ta đồng ý. Vì ý định của ngài và của ta dường như trùng khớp.”
“….”
“Hãy làm những gì ngài muốn với thông tin này, cho dù ngài có muốn đăng nó lên báo hay không.”
Annette cười thật đẹp.
***
Ngày hôm sau, một bài báo về Thượng nghị sĩ Günther cầu hôn Heiner Valdemar đã được đưa tin rộng rãi.
Một liên minh giữa Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và Tổng tư lệnh. Có sự xung đột giữa những cái nhìn chào đón và cảnh báo, nhưng dù sao đó cũng là một vấn đề nghiêm trọng.
Phản ứng tích cực chiếm ưu thế hơn một chút vì hai năm trước, cả hai đã xử lý một tranh chấp nội bộ giữa các lực lượng lãnh đạo cách mạng một cách công bằng và trong sạch.
Không cần phải nói, vị trí của Annette vốn gần như không tồn tại nay lại càng bị thu hẹp. Tất cả những người thân của cô ấy, những người vẫn cố gắng kết nối với cô ấy để kết nối với Heiner cũng quay lưng lại.
Vụ ly hôn của Heiner và Annette trở thành chuyện đã rồi giữa những tin đồn. Và nó đã khá hài lòng với công chúng.
Mọi người muốn sự sụp đổ của cô ấy. Nhưng vị trí vợ của Tổng tư lệnh đã hạn chế sự bất hạnh của cô. Còn với Annette, nơi này chẳng khác gì một địa ngục khác, nhưng nhìn từ bên ngoài, có vẻ như cô ấy đang sống yên bình nhắm mắt bịt tai. Nhìn bề ngoài, lời nói cũng đúng ở một mức độ nào đó.
Thế nên họ nói xấu mình cũng là lẽ đương nhiên – Annette thầm nghĩ.
Cô nằm trên giường và nhìn vào những đường gờ trên trần nhà cao. Nằm một mình trong căn phòng rộng lớn này, cô cảm thấy mình như một xác chết trong quan tài.
Annette trở mình và nằm nghiêng. Vài tờ báo cô đã đọc trước đó vương vãi trên sàn nhà.
Một trong những tờ báo buổi tối có một bài báo liệt kê và chỉ trích giá của mọi chiếc váy và món đồ trang sức mà cô ấy đã sở hữu trong quá khứ.
“Nếu ngài đọc dù chỉ một vài dòng trên báo, ngàisẽ biết.”
"À, báo chí."
Annette cũng đọc báo thường xuyên. Vấn đề là cô ấy không thể đọc hết nó.
Cô nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ được vì cơn đau đầu hành hạ.
Chứng đau nửa đầu, bắt đầu do căng thẳng, trở thành mãn tính theo thời gian. Ngày càng có nhiều ngày cô phải uống thuốc đau đầu hoặc thuốc ngủ để có thể chợp mắt.
Thình thịch.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Annette nằm chết dựa vào tường. Chẳng mấy chốc, cửa phòng ngủ lặng lẽ mở ra.
Annette nín thở nhìn ánh đèn hắt ra phản chiếu trên tường. Tiếng bước chân vang vọng khắp căn phòng hoang vắng.
“Thưa bà.”
Heiner ngồi xuống giường và khẽ gọi cô.
“Annette.”
Annette không trả lời. Không phải cô không muốn trả lời, mà là vì cô cảm thấy không được khỏe. Và đầu cô ấy đau.
Heiner khẽ thở dài sau lưng cô.
“Ta biết cô không ngủ. Chỉ lắng nghe."
“….”
“Ta không biết cô có biết điều này không, nhưng ta đã nhận được lời cầu hôn từ một người trong Quốc hội. Ta đã cố gắng lặng lẽ từ chối vì ngay từ đầu ta đã không có ý định chấp nhận nó, nhưng bài báo đã lọt ra ngoài….. Dù thế nào đi nữa, không có sự lật ngược nào.”
“…”
“Nếu cô đang mong chờ nó, ta khuyên cô nên từ bỏ.”
Có một khoảng im lặng ngắn ngủi trước khi anh ta nói tiếp.
“Ngài sắp rời khỏi nơi này.”
Anh ấy hành động như một người không nhất thiết muốn thốt ra từ “ly hôn”. Bầu trời sẽ sụp đổ nếu anh ấy nói từ đó?
"….Tất cả chúng ta làm."
Heiner có thể cảm thấy Annette đang lắng nghe anh. Annette nằm xuống và khẽ nói.
“Họ nói ta phải sa sút hoàn toàn, vậy mà ta sống giàu có như vậy nhờ làm vợ của Tổng tư lệnh. Họ tự hỏi tại sao Tổng tư lệnh chưa ly hôn với người phụ nữ. Cho dù anh ấy có giúp đỡ Quân Cách mạng bao nhiêu đi nữa……….anh ấy đã từng là cấp dưới của Hầu tước và là Chỉ huy của Quân đoàn, vậy đó là lý do tại sao anh ấy vẫn không thể từ bỏ thói quen đó?”
“Dù sao cũng chỉ là lời nói thôi.”