Từ Yêu Thầm Đến Hẹn Hò

Chương 14: Có phải cầu hôn cô không?

Tần Tư Nhân lúc trước đã bị người đàn ông này xem qua huyệt nhỏ, nhưng cũng là do anh chủ động, nhưng lúc này anh lại muốn cô chủ động, cô ít nhiều là có chút ngượng ngùng.

Nhưng không muốn làm mất hứng thú của người đàn ông.

Cố nén một chút ngượng ngùng trong lòng, xoay chân, bước đến vai người đàn ông.

Chần chừ vài giây, lấy tay tách môi âʍ ɦộ ra.

"Ngoan, đừng ngại, tách ra một chút nữa, ông xã không nhìn thấy."

Tần Tư Nhân mím môi, lại tách rộng ra một ít, hạ thân dính đầy nước của cô hoàn toàn bại lộ trước mắt người đàn ông.

Môi âʍ ɦộ lớn đẫy đà, môi âʍ ɦộ nhỏ mềm mại cùng dâʍ ŧᏂủy̠ đang chảy róc rách ra từ cửa huyệt.

Màu hồng nhạt, lỗ huyệt mở ra đóng vào, như đang nuốt gì đó.

Một cái miệng nhỏ nhắn mê người.

Đáy mắt người đàn ông tràn đầy ý cười cưng chiều, đưa tay ngăn eo nhỏ của cô lại, ôm người phụ nữ đang ngượng ngùng lên đùi.

Tay kia chạm vào miếng thịt mềm giữa hai chân cô.

"Bảo bối, vẫn là màu hồng này, sao nới đó của em có thể hồng đến như thế, xem ra ông xã phải thao em thật tốt rồi"

Tần Tư Nhân đang đắm chìm trong tìиɧ ɖu͙© mê người, mơ hồ, giây tiếp theo, chỉ cảm thấy dươиɠ ѵậŧ khổng lồ của người đàn ông, hung hăng đâm vào trong huyệt non của cô.

Ham muốn tìиɧ ɖu͙© rất mạnh, dâʍ ŧᏂủy̠ cũng không ít, đối mặt với người đàn ông đột nhiên trở nên thô bạo đang xâm nhập vào bên trong mình.

Tần Tư Nhân vẫn đau đến run rẩy.

"A......"

Cô muốn gọi, nhưng giây tiếp theo người đàn ông không nói lời nào ôm lấy eo cô.

Một bên hỗ trợ để cho cô có thể lên xuống, một bên tự mình phối hợp động thân.

Nửa ngồi nửa nằm.

Sức lực quá lớn, Tần Tư Nhân cảm thấy sắp bị thao hỏng rồi.

Cảm giác thoải mái khi bị dươиɠ ѵậŧ va đập mạnh và không ngừng.

Cô vỡ vụn kêu lên: "A...... Trì Úc, như vậy không...... không được, quá trướng...... đừng...... a, đừng thao, anh muốn thao nát em ...... A...... Trì Úc, em không muốn, không muốn như vậy......"

Tần Tư Nhân kêu lên muốn đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy, đã bị bàn tay to lớn của người đàn ông thô lỗ ấn xuống.

Cô đau muốn khóc.

Nhưng người đàn ông không chịu buông tha cho cô, hung hăng thao, mãnh liệt thao, cuối cùng trực tiếp đè lại vai cô để cô ngồi xuống.

Trong mắt Tần Tư Nhân mơ hồ, nhưng cũng không đành lòng làm người đàn ông mất hứng thú, cho đến khi ánh mắt mông lung của cô nhìn thấy đáy mắt của người đàn ông không còn nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©.

Trì Úc tra tấn cô cả một giờ, mới coi như bỏ qua.

Giữa hai chân cô bây giờ vừa trướng vừa đau, hai chân đều không thể khép lại được, cũng căn bản không muốn động.

Nhưng người đàn ông lại một bộ dạng hăng hái.

Nhìn thoáng qua cô, cười mở miệng: "Ngoan, mặc quần áo tử tế vào, cùng anh đi một chỗ, ăn chút gì đó."

Thân thể Tần Tư Nhân không thoải mái, lười động đậy: "Đi đâu? Em không muốn đi, em muốn lên lầu nghỉ ngơi.

"Ngoan!"

Người đàn ông đi tới, hôn lên trán cô, cười nói: "Nghe lời, phải ăn chút gì đó, bổ sung thân thể"

Tần Tư Nhân không lay chuyển được anh, chỉ có thể thuận theo.

Kế tiếp, Trì Úc lái xe, cô ngồi ở hàng sau nghỉ ngơi.

Cô đã thử cố gắng ngồi dậy trên đường đi nhưng không thể.

Vào giờ phút này cô mới biết được, đàn ông nói cái gì mà ba ngày không thể xuống giường, không phải mù quáng khoác lác mà đấy là sự thật.

Là thật đấy!

Than ôi!

Tần Tư Nhân thở dài, trong lòng yên lặng nghĩ, như vậy không tới một tháng, chắc chắn sẽ bị thao chết mất.

Đường đi rất dài, Tần Tư Nhân đã ngủ một giấc còn chưa tới nơi, phải mất một lúc sau khi cô tỉnh dậy thì xe mới dừng lại.

Thấy xe dừng lại, thì có hai cô gái trẻ tiến lên mở cửa.

Tần Tư Nhân nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, trong lòng sinh nghi.

"Tần tiểu thư, cô đừng khẩn trương, chúng tôi là đội tạo mẫu riêng của Trì tổng, Trì tổng dặn dò mấy người chúng tôi, sau này sẽ phụ trách tạo hình cho cô."

Tần Tư Nhân nhìn về phía Trì Úc, Trì Úc mỉm cười gật đầu.

Xem như chấp nhận.

Lúc này Tần Tư mới yên tâm, sau đó được cô gái dẫn tới một phòng thay đồ.

Thay một chiếc váy trắng.

Sau đó lại tạo hình.

Tần Tư Nhân nhìn cô gái trang điểm hỏi: "Hai người đi làm 24/24 sao?"

Cô gái phản ứng lại, cười nói: "Cũng không phải, chúng tôi thường sẽ tan làm sớm, chỉ là hôm nay Trì tổng bảo chúng tôi tan làm muộn một chút. Nói là cần phải trang điểm cho một người quan trọng."

Nói xong, một cô gái khác trong mắt tràn đầy bát quái mở miệng:

"Tần tiểu thư, cô... cùng Trì tổng của chúng tôi có quan hệ gì a? Là tình nhân sao? Trì tổng còn bảo chúng tôi chuẩn bị cho cô vương miện nhỏ đấy. Có phải... cầu hôn cô không?"

--