Người đàn ông híp mắt, hỏi ngược lại "Tại sao tôi phải để ý?"
“……”
Chỉ một câu, Tần Tư Nhân trong nháy mắt liền ngậm miệng, không biết nên nói cái gì nữa "......"
Quả thật, từ góc độ của Trì Úc mà nói, bắt đầu mối quan hệ với cô chính là do có tâm tình vui đùa, anh không có gì nên để ý cả.
Hơn nữa từ góc độ của một người đàn ông mà nói, được thao lạn vợ tương lai của người khác.
Tâm lý sảng khoái muốn chết.
Anh ấy phải để ý chuyện gì sao? Anh ấy không cần phải quan tâm chuyện gì cả!
Động tác của Trì Úc chậm lại.
Đè nén giọng nói, ôn nhu nhỏ nhẹ "Đều là chơi đùa, duy trì tâm tình chơi đùa là tốt rồi. Đừng nghĩ quá nhiều."
Đây là lần thứ hai Trì Úc nói lời như này, cô không biết Trì Úc có suy nghĩ gì khi nói những lời này.
Là sợ cô, quấn lấy anh?
Sợ cô không hiểu chuyện?
Cô ở trong mắt anh khó ưa như vậy sao?
Đáy mắt Tần Tư Nhân có một cảm xúc không rõ ràng, muốn nói nữa nhưng lại thôi, khóe miệng nở một nụ cười nói một câu khác
"Em hiểu rồi."
"Thật ngoan, tách chân ra một chút, để tôi xem phía dưới bị tôi cắm đỏ thành như thế nào, tôi muốn xem."
"Được!"
Kế tiếp, Tần Tư Nhân phối hợp với Trì Úc tách chân ra, lộ ra tiểu huyệt.
Thịt non mềm mại nhớt nháp hiện ra trước mặt người đàn ông, vài giây sau bên tai vang lên lời nói mập mờ của người đàn ông
"Không đỏ, hồng, rất hồng."
Tần Tư Nhân lần nữa nghe được tiếng của người đàn ông là một giờ sau, người đàn ông rêи ɾỉ một tiếng.
Tiếp theo, dươиɠ ѵậŧ to lớn được rút ra, một giây sau, Tần Tư Nhân cảm thấy giữa mũi và môi của cô có một chất lỏng ấm áp lại sền sệt do người đàn ông bắn ra.
"Ngoan, em có thể ăn."
Tần Tư nhắm mắt, khẽ liếʍ tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh, mùi vị không ngon lắm, nhưng cũng không quá tệ.
Tần Tư Nhân đang thưởng thức tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Trì Úc, đột nhiên cảm thấy hạ thân tê dại.
Lỗ nhỏ đột nhiên co rút mãnh liệt.
Cô mơ hồ giương mắt, nhìn về phía Trì Úc.
Khóe miệng của Trì Úc mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng lau tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại trên mũi cô "Lần này đỏ rồi, ngoan, có thoải mái không?"
Tần Tư Nhân vốn muốn hỏi anh rằng anh vừa mới làm cái gì, nhưng bị anh ngắt lời như vậy, quên luôn muốn hỏi gì.
Đờ đẫn đáp lại một câu "Ừm"
"Đạt cực khoái?"
"Ừm"
"Mấy lần?"
Tần Tư Nhân không biết bộ dạng của mình như nào sau khi bị anh bắn lên mặt, có phải rất xấu hay không.
Có chút không được tự nhiên nói một câu "Không nhớ rõ."
"Haha" Người đàn ông cười một tiếng, lười biếng mà ẩn ý nói " Xem ra cần phải cho em đếm lại lần nữa rồi."
Dứt lời, liền muốn tiến lên.
Tần Tư Nhân mãnh liệt hoàn hồn, vội vàng cự tuyệt "Ba... ba lần, không cần nữa!"
Tuy Tần Tư Nhân ra sức cự tuyệt, nhưng đã không còn kịp rồi, cô nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông vừa mới mềm xuống bây giờ đã đang tràn đầy tinh thần cương lại.
Lại là một trận làʍ t̠ìиɦ nữa, làm đến tận nửa đêm, Tần Tư Nhân cao trào phun nước tận năm lần.
Lập tức xụi lơ trên giường.
Ngày hôm sau, Tần Tư Nhân tỉnh lại trên giường khách sạn, chỗ nằm bên cạnh đã trống không, điện thoại di động bên đầu giường phát ra tiếng ong ong.
Cô mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua, là Phó Hiểu Nhã.
Phó Hiểu Nhã là em gái của Phó Đạt, bạn thân của cô, rất xinh đẹp.
Nhưng tính tình cũng rất nóng nảy.
"Cậu là đồ ngốc, nếu cậu tìm đàn ông, trong giới thịt tươi gì đó không được hay sao mà phải tìm tên Tả Hữu kia. Cậu nói xem hai cậu đều nghiêm túc như vậy, đều cuồng công việc như vậy, sau này sinh con thì làm sao, dù sao đó cũng là việc lớn."
"Tả Hữu?"
Tần Tư Nhân dựa vào thói quen nghề nghiệp của một người quản lý, nhạy bén nắm bắt được một cái tên.
Hơn nữa rất nhanh nhớ ra thân phận của người kia, là đối tượng xem mắt ngày hôm qua của cô.
"Vậy tớ nên tìm người như thế nào? " Tần Tư Nhân không đặt sự chú ý vào thân phận của Tả Hữu, mà hỏi một câu như vậy.
"Vừa lẳиɠ ɭơ vừa trêu chọc, trực tiếp sờ một cái liền phun nước, Tả Hữu không được.
Phó Tiểu Nhã nói "Vừa lẳиɠ ɭơ vừa trêu chọc, trực tiếp sờ một cái liền phun nước", Tần Tư Nhân nghĩ ngay tới Trì Úc.
Cô chính là như vậy, Trì Úc tùy tiện sờ hai cái, dâʍ ŧᏂủy̠ của cô liền tràn lan ra ngoài.
Tuy rằng rất xấu hổ nhưng sự thật chính là như thế.
Nhưng mà, trước mắt không phải lúc nghĩ những thứ này, nghĩ nghĩ liền mở miệng hỏi Phó Tiểu Nhã
"Cậu và Tả Hữu có quan hệ gì? Quen biết sao? Còn nữa làm sao cậu biết tớ gặp anh ta?"
"Ngu ngốc! "Phó Tiểu Nhã mắng một câu
"Tả Hữu là bạn đại học của tớ, hơn nữa Lâm Tâm Lam cũng từng học đại học Giang, sau đó về nhà kế thừa gia sản."
Tần Tư Nhân hiểu rõ quan hệ của hai người, trở mình "À, tớ còn chưa dậy, lát nữa gọi lại cho cậu nha."
Muốn cúp điện thoại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi:
"Nếu như có một người đàn ông, anh ấy cảnh cáo cậu, bảo cậu rằng cậu không nên nghiêm túc, vậy anh ấy có ý gì?"
"Có thể có ý gì? Hoặc là sợ dây dưa, hoặc là sợ chính mình nghiêm túc, nhưng lại không thể cưới cậu, dùng phương thức này cảnh cáo cậu, cũng như cảnh cáo chính mình."
Khóe miệng Tần Tư Nhân giật giật "Tớ nghiêng về vế trước hơn."
Cái sau, cô cảm thấy tuyệt đối không thể có khả năng.
Trì Úc làm sao có thể nghiêm túc? Anh cũng không nhớ rõ cô, hơn nữa đến Đồng Thành được mấy năm nay, số lần bọn họ gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hiện tại sợ là, Trì Úc ngay cả tên của cô cũng không biết.
Một người ngay cả tên cũng không biết, làm sao có thể nghiêm túc?
"Ah!"
Phó Tiểu Nhã cười lạnh "Tùy cậu là gì cũng không liên quan gì đến tớ cả, nhưng có một điểm, Tả Hữu không được!"
Tần Tư Nhân nhìn bộ dạng mất kiên nhẫn của Phó Tiểu Nhã, nghĩ ra điều gì đó, vuốt tóc, hỏi "Vậy Tả Hữu thích hợp với dạng gì?"
"Hợp với bà đây! Thôi tớ cúp máy đây!"
--