Từ Yêu Thầm Đến Hẹn Hò

Chương 8: Không thừa một giọt nào cả

Người đàn ông cảm nhận được tư thế ngồi của Tần Tư Nhân, mở mắt ra nhìn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười yêu nghiệt cực chói mắt.

Tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái.

"Tôi có phải đã nói với em, còn dám ngồi như vậy trên đùi tôi, tôi sẽ cho em ba ngày không xuống được giường?"

Tần Tư Nhân đưa mắt nhìn người đàn ông, đưa tay cầm lấy tay của anh, đưa vào giữa đùi mình

"Anh có thể khiến em không thể xuống giường được."

Người đàn ông như cười như không "Ướt như vậy? Trên đường tới đã nghĩ rồi sao?"

"Ừm"

"Nghĩ cái gì?"

"Muốn Trì tổng thao em, cho em ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Trì tổng , chỉ là không biết Trì tổng có thể bắn bao nhiêu cho em?"

Giọng Tần Tư Nhân dịu dàng, ánh mắt có thể nói là vô cùng mị hoặc, nhưng người đàn ông thấy vậy chỉ cười nhạt.

Sau một lúc lâu, một cánh tay khác duỗi ra, xuyên qua eo của cô, mạnh mẽ đem người đặt đến trước người.

Ánh mắt mập mờ không rõ, môi và mũi đều có mùi rượu quanh quẩn: "Ngoan, em muốn vậy sao?"

"Em muốn phải thật nhiều, tốt nhất là không thừa một giọt nào cả."

Người đàn ông trực tiếp cười ra tiếng "Muốn ép khô tôi sao? Sao em lại tham lam như vậy? Hả?"

"Chính là tham lam như vậy, Trì tổng, em muốn ăn, cho em ăn được không?"

"Được! Liền cho em."

Người đàn ông lười biếng đáp lại, siết chặt eo Tần Tư Nhân, ôm người cô xuống.

Tần Tư Nhân thuận thế quỳ trên sàn nhà, học theo mấy nữ nhân phong trần dùng bầu ngực sữa cọ cọ tay người đàn ông.

Nhẹ nhàng kéo dây buộc bên hông anh ra, bên trong anh mặc qυầи ɭóŧ màu xanh đen.

Lần trước cô là người bị làm, căn bản không cần làm gì.

Mọi thứ đều do người đàn ông này chủ động.

Lần này đến phiên mình chủ động, Tần Tư Nhân có chút không biết bắt đầu như thế nào.

"Thế nào? Không muốn nữa?"

Người đàn ông nhìn động tác có chút chậm chạp của Tần Tư Nhân, híp mắt hỏi một câu.

Tần Tư Nhân ngước mắt, ngoài cười nhưng trong lòng không cười "Sao có thể?"

Nói xong tay bắt đầu cử động.

Lột qυầи ɭóŧ nam nhân xuống, trong nháy mắt, cái dươиɠ ѵậŧ hung mãnh lại xuất hiện ở trước mắt cô.

Nói thật, cô có chút sợ hãi.

Thứ này của Trì Úc, quá lớn, cũng quá dài.

Đâm vào huyệt phía dưới của cô, vừa trướng vừa đau, hơn nữa chỉ cần hơi động một chút, trực tiếp có thể đâm vào tử ©υиɠ của cô.

Cô thật sự là đang do dự.

Trì Úc híp mắt, nhìn người phụ nữ chần chừ không quyết trước mặt, miễn cưỡng cười nhạo một tiếng, giây tiếp theo.

Giơ tay lên, nắm lấy xương hàm dưới của cô, hạ thân nhanh chóng duỗi thẳng.

Tần Tư Nhân đang do dự, bỗng nhiên cằm đau nhức, giây tiếp theo một cây thịt có chút mặn đưa vào trong miệng cô.

Đâm thẳng đến cổ họng.

Có chút buồn nôn, cô muốn lui về phía sau, dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh vào cự vật.

Nhưng người đàn ông không cho cô cơ hội, một tay bóp cằm cô, một tay bóp gáy cô, đứng dậy.

"Ngoan, khai cung rồi thì không quay đầu lại, nói muốn ăn, lâm trận lại muốn bỏ chạy, vậy là sao thế? Ăn rất ngon."

Nam nhân hung hăng, động tác gần như là đang cưỡng ép, Tần Tư Nhân có chút sợ hãi, cũng có chút bị không biết làm sao.

Cô vẫn cho rằng, Trì Úc là loại người lười đến nỗi sẽ không công kích cô.

Nhưng bây giờ xem ra, là cô suy nghĩ nhiều rồi, lực công kích của người đàn ông này quá mạnh!!!

Tần Tư Nhân gần như là nửa ép buộc phải hoàn thành động tác khẩu giao.

Vài phút sau, người đàn ông buông lỏng tay, âm thanh nghèn nghẹn phát ra từ mũi anh.

Đột nhiên, Tần Tư Nhân cảm giác dươиɠ ѵậŧ trong miệng, mãnh liệt run lên.

"Ngoan, đừng cắn, cắn đứt rồi, sau này làm sao hầu hạ em đây vật nhỏ?"

Tần Tư Nhân lúc này mới phát hiện răng mình đã chạm vào qυყ đầυ mẫn cảm của anh.

"Thả lỏng."

Trì Úc chỉ nhắc nhở một câu, dưới thân không còn cảm giác bị ngậm vào miệng, mở mắt ra thì nhìn thấy cô gái nào đó đang ngây ngốc tại chỗ, nửa quỳ nửa ngồi.

Ánh mắt có chút mờ mịt.

Trì Úc thấy vậy, có chút buồn cười, giơ tay nâng cằm cô lên "Chỉ bảo là em đừng cắn đứt, cũng không có nói không cho em tiếp tục ăn."

"Ngoan, tiếp tục đi, nhẹ nhàng một chút là được rồi."

Nói xong, lại đem dươиɠ ѵậŧ lớn đưa đến trong miệng cô.

Tần Tư Nhân có chút không tập trung, một bên đầu óc đang đắm chìm ở ở câu nói vừa rồi của người đàn ông "Sau này", một bên ăn dươиɠ ѵậŧ.

Trì Úc cảm giác được cô đang không tập trung, nhíu mày, trực tiếp rút dươиɠ ѵậŧ ra.

Ném người cô lên sofa.

Một giây sau, tiến người đi lên, đại dươиɠ ѵậŧ trực tiếp đâm vào trong lỗ nhỏ như một sự trừng phạt.

"A...... Không, không cần...... Ân không cần......"

Cảm nhận được người đàn ông mãnh liệt đang đẩy nhanh tốc độ va chạm, Tần Tư Nhân hoàn hồn thét chói tai.

"Ô......"

Muốn đẩy người đàn ông ra, nhưng anh đã dùng lực đè chân của cô lại, hai chân của cô bị tách ra lớn nhất có thể.

Đâm mạnh vào trong rồi rút ra.

Lại đâm vào rút ra lần nữa.

Tần Tư Nhân lúc đầu có chút đau, nhưng sau đó lại có chút thoải mái.

Sau đó trực tiếp thoải mái dâʍ đãиɠ kêu lên.

"Ưʍ... Trì Úc, thật thoải mái, ....thật thoải mái a... Sau này chúng ta quy....định một...chút, được không?"

"Quy định cái gì? " Trì Úc híp mắt, bớt chút thời gian trả lời một câu.

"Chúng ta gặp nhau nhiều hơn, ở bên nhau nhiều hơn, làʍ t̠ìиɦ nhiều hơn."

Trì Úc dừng lại, nhìn người phụ nữ dưới thân đang tràn đầy hy vọng, đưa tay vuốt ve đôi tai sau đó cúi xuống hôn cô.

Đôi mắt mang theo ý cười, sâu không thấy đáy.

"Bảo bối, nhớ kỹ, đừng quá tham lam, tôi không thích người quá tham lam, ngoan."

Tần Tư Nhân mặt không đổi sắc "Được, nghe lời anh, không tham."

"Ừm."

Người đàn ông đang muốn tiếp tục, Tần Tư Nhân ảo não nói một câu, "Hôm nay người đó là đối tượng xem mắt do người nhà em sắp xếp, anh không ngại chứ?"

……

--