Thanh Xuân Của Tôi Là Em

Chương 61: Kết Cục!!

Sau khi nhận được tin nhắn của tên phục vụ, Khương Linh đã lấy cớ là mình đi vệ sinh để lên căn phòng đó kiểm tra, vừa đi vừa nhắn cho mấy người phóng viên mà cô ta đã mua chuộc chuẩn bị lên để chụp hình *** loạn của cô.

Nhưng đời không là mơ, cô ta vừa mở cửa để kiểm tra thì đã bị ba tên đàn ông vồ lấy kéo cô đi đến giường mà hành sự, cô ta bắt đầu hốt hoảng lên, tại sao lại như vậy chứ.

Khương Linh:" Các người mau buông ra...ưm!"

Hắn:" Em gái ngoan nào để bọn tôi phục vụ cho em!"

Khương Linh:" Ưʍ..aaa.!"

Ba tên đó khi bị ngấm thuốc vào thì không ngừng thay phiên nhau làm cô ta, lúc đầu cô ta còn chống cự nhưng đã bị một tên cho uống thuốc kí©ɧ ɖụ© nên bây giờ cũng đã chìm đắm vào tìиɧ ɖu͙© rồi.

Bên phóng viên đã canh thời cơ chuẩn xác để đi bắt gian, một tên phóng viên đã bị mua chuộc lên tiếng thông báo cho tất cả mọi người trong sảnh nghe.

Phóng viên:" Tôi có nhận được một tin động trời là hiện tại trong căn phòng 699 là vị tiểu thư nào đó đang thực hiện hành vi *** loạn với ba tên đàn ông!"

Mọi người:" Trời đất ơi! thật không biết xấu hổ! ngay cả bữa tiệc của Lục Thị mà dám làm những việc xấu hổ thế này sao"

Lưu Nghĩa:" Thật đúng là ghê tởm!"

Mọi người:" Phải đấy"

Phóng viên:" Đi thôi chúng ta sẽ biết được là ai rồi!"

Tên phóng viên đó dẫn cả chục phóng viên lên đến căn phòng đó, vừa đứng ở ngoài đã nghe tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữa và tiếng thở dốc của những người đàn ông. Đến cả cửa còn không đóng chặt nữa, vừa bước vào đã khiến mọi người ngửi được mùi nòng của tìиɧ ɖu͙©.

Hăn:" Tôi chơi chết em!"

Khương Linh:" Aa... nữa đi...ưʍ.. sướиɠ lắm...nhanh...nhanh!"

Cô ta vẫn không biết có bao nhiêu hàng ngàn con mắt đang nhìn cô ta chằm chằm, đến khi nghe tiếng của máy ảnh thì bốn người mới dừng lại hành động của mình, cô ta tỉnh được đôi chút vội lấy chăn che chắn cơ thể lại.

Khương Linh:" Aaa! các người đừng chụp nữa!"

Phóng viên 1 :" Đây chẳng phải tiểu thư đi cùng với Lưu tổng sao!"

Phóng viên 2:" Không ngờ cô ta lại *** loạn thế này!"

.....

Tên phóng viên bị mua chuộc lúc đầu còn hào hứng nhưng giờ đây hắn ta không thể ngờ được người phụ nữ *** loạn đó là người giao dịch với hắn. Hắn nhanh chân chuồng đi để tránh liên lụy đến hắn.

Sau khi chụp xong thì mọi người giải tán đi xuống sảnh để lan truyền thông tin này, và tin của cô ta đã nổi trong một đêm.

Lưu Nghĩa sau khi nhận được tin thì nhanh chóng đi đến căn phòng đo đế xác nhận cho rõ, bước vào thì thấy trên người cô ta từ đầu đến cuối đều có dấu hôn khiến cho ông ta tức giận tát cho cô ta vài cái rồi bỏ đi mặc xác cô ta.

Người cô ta ê ẩm, la hét ở trong phòng khiến cho người khác càng khinh bỉ ghê tởm bản thân hơn.

Khương Linh:" Aaa! tại sao lại như vậy chứ! huhu!"

Anh cho thuộc hạ đến thông báo buổi tiệc kết thúc sớm, mọi người thấy đã hóng đủ drama rồi nên cũng lần lượt đi về. Anh cho người bắt cô ta lại về căn cứ để không cho cô ta có cơ hội động đến cô thêm một lần nào nữa.

Minh Triết:" Cô ta cho các người đấy! xong thì xử lý cô ta luôn đi!"

Trương Kiệt:" Biết rồi để tôi kêu họ xử lý!"

Minh Triết:" Ừm!"

Anh giải quyết vấn đề xong liền đi đến chỗ cô để xem tình hình, thấy cô đang nằm bất tỉnh, anh lại xem thử vừa đυ.ng vào gò má cô thì chợt rút tay lại.

Minh Triết:" Sao nóng thế! Tôi đưa cô ấy về trước, cậu và Trương Kiệt cũng về đi!"

Vân Mộng:" Được! cậu chăm sóc cậu ấy nhé!"

Trương Kiệt:" Em yên tâm đi! cậu rất có kinh nghiệm chăm sóc Hiểu Hiểu! haha"

Vân Mộng vẫn chưa hề hay biết là cô đang bị trúng thuốc, tuy cô bất tỉnh nhưng cơ thể cô lại nóng ran rất khó chịu. Anh liền bế cô lên và cho người lái xe chạy về căn hộ riêng của anh. Anh không lái xe vì đang bận ôm cô.

Anh ôm cô vào lòng khiến cô có chút khó chịu nên đôi khi anh có nghe được vài câu rên nhẹ của cô, giọng cô rất mềm mại và êm tai khiến cơ thể anh cũng có chút nóng theo cô.

Anh cố gắng sự khó chịu của bản thân để bế cô lên nhà, vừa đặt cô xuống giường thì cô càng không yên phận cứ lấy chân đạp lung tung khiến cho chân váy lộ ra một đôi chân dài trắng nõn. Anh cố gắng nhẫn nhịn đi đến chỉnh tư thế cho cô nhưng cô cứ ôm cánh tay của anh mãi không buông.

Hiểu Hiểu:" Mát quá..ưm!"

Minh Triết:" Buông ra!"

Hiểu Hiểu:" Không buông!"

Anh thật bó tay với cô rồi, anh nhanh chóng nhân cơ hội cô lơ là mà chạy vào nhà vệ sinh để lấy nước lao người cô. Sau khi xong xuôi anh cũng đi tắm để bản thân có thể kìm xuống sự ham muốn với cô.

Mặc dù đã được lao người nhưng thuốc vẫn còn tác dụng nên cơ thể cô lại bắt đầu nóng lên, cô bật dậy đi lên vừa đúng lúc anh bước ra từ phòng tắm trên người chỉ có khăn tắm che phần dưới. Cô nhào đến ôm anh, áp mặt sát vào lòng ngực anh.

Hiểu Hiểu:" ưm dễ chịu quá!"