Thanh Xuân Của Tôi Là Em

Chương 60: Bị Bỏ Thuốc

Hiểu Hiểu bước loạn choạng đến nhà vệ sinh, cô lấy nước tạt vào mặt mình để bản thân tỉnh táo lại nhưng lại không có hề hấn gì cả. Cô đành cố gắng chịu đựng sự khó chịu ấy đi ra ngoài tìm anh để nói là mình muốn về.

Khương Linh đoán chắc thuốc cũng từ từ bắt đầu phát huy tác dụng của nó rồi nên đã sai người để chặn lối Hiểu Hiểu đi.

Phục vụ:" Tiểu thư có vẻ không khoẻ nhỉ?"

Hiểu Hiểu:" Không có gì?"

Phục vụ:" Nếu tiểu thư không khoẻ thì cứ vào phòng nghỉ ngơi vì chủ tịch đã đặt phòng cho những người tham gia bữa tiệc này có ý muốn ở lại nghỉ ngơi!"

Hiểu Hiểu:" Không cần đâu! tôi đi trước!"

Tên đoa thấy mình nói không thể lay chuyển được ý định của cô nên đã lộ bộ mặt thật của mình ra và kéo tay cô đi một cách mạnh bạo.

Hiểu Hiểu:" Buông ra!"

Phục vụ:" Mày có giỏi thì la đi! mày đã trúng thuốc của tao rồi, xem mày còn chống cự được bao lâu!"

Hiểu Hiểu:" Cái gì! thuốc!"

Phục vụ:" Phải! ly rượu của mày tao đã bỏ thuốc vào rồi! nếu mày còn chống cự thì tao sẽ không nhẹ nhàng tha cho mày đâu!"

Hiểu Hiểu: " Không được! thả tôi ra!"

Cô vùng vẫy hết mức có thể nhưng tại vì thuốc đã bắt đầu ngấm vào từng tế bào cô nên cô chẳng còn sức lực bao nhiêu, cô không ngừng la hét để cho những người ở đây có thể nghe thấy mà đến cứu cô.

Phục vụ:"Aaaa! con nhỏ chết tiệt mày dám cắn tao sao!"

Trong lúc hắn la hét cô đã bắt đầu chạy thoát thân, cô chạy đi mong có thể tìm được người giúp thấy cô sắp chạy tới sảnh của buổi tiệc thì hắn ta dốc lực chạy để kéo cô đi.

Vân Mộng thấy Hiểu Hiểu đi lâu nên có chút sốt ruột, định đi tìm cô thì anh và Trương Kiệt quay lại.

Trương Kiệt:" Em định đi đâu?"

Vân Mộng:" Lúc nãy Hiểu Hiểu cậu ấy nói đi vệ sinh nhưng đã lâu rồi còn chưa quay lại nữa!"

Anh nghe xong thì tức tốc chạy đi tìm cô để cho hai người kia ở lại sảnh tiệc. Tên đó đã bắt được cô định đưa cô đi đến phòng đặt sẵn thì phát hiện có người đi vào hướng hai người nên tên đó nhanh chóng bịt miệng cô để không cho phát ra âm thanh rồi kéo cô vào một gốc để trốn.

Cô thấy được bóng lưng của anh thì càng ra sức giãy dụa để anh có thể thấy được mình nhưng sức lực của cô đang bị khống chế nên cứ thế nhìn theo bóng lưng anh chạy đi.

Tên đó thấy cô làm mất nhiều thời gian của mình nên đã đánh ngất cô rồi đưa cô đi đến phòng đặt sẵn nhưng vừa bước vào trong thang máy, cánh cửa sắp bị đóng lại thì có một bàn tay ngăn lại cánh cửa thang máy, là anh.

Minh Triết:" Mày muốn đưa người đi đâu?"

Anh không nói gì mà trực tiếp dùng lực để kéo cô về bên mình thấy bản thân không thể thoát được tên đó liền dùng vũ lực với anh nhưng mấy cái võ này làm sao làm khó được anh, anh dùng một tay để ôm cô tay còn lại thì khống chế tên đó.

Trước khi đi anh đã kêu Trương Kiệt gọi thêm thuộc hạ của mình đi tìm cô, được một lúc thì thuộc hạ anh cũng đã tới và áp giải tên đó đi đến một phòng gần đó để tra hỏi.

Minh Triết:" Vân Mộng cậu chăm sóc cậu ấy một chút giúp tôi!"

Vân Mộng:" Được!"

Tên đó bị dẫn đến một căn phòng, thuộc hạ của anh nhanh chóng làm việc để lấy lời khai của của tên đó. Còn anh thì ngồi vắt chéo chân nhìn tên đó bị hành hạ.

Phục vụ:" Đừng đánh nữa! aaa! tôi nói! tôi nói!"

Trương Kiệt:" Nói!"

Phục vụ:" Có người thuê tôi làm việc này! chỉ cần đưa ly rượu có thuốc cho Chu tiểu thư uống là tôi sẽ được có tiền không ít! cô ta còn muốn tôi làm một việc nữa là dụ Chu tiểu thư đến một căn phòng mà cô ta đã đặt sẵn trong đó còn có mấy tên đàn ông nữa được cô ta thuê đến để lăng nhục Chu tiểu thư! tôi nói hết rồi đấy các người tha cho tôi đi làm ơn!"

Minh Triết:" Là ai?"

Phục vụ:" Cô ta là người phụ nữ của Lưu Nghĩa, tên là Khương Linh!"

Minh Triết:" Khương Linh?"

Anh nghe tên này thì bàn tay nắm chặt khiến nó nổi gân xanh lên, Trương Kiệt biết anh đã tức giận nên cũng đứng im cho anh tự giải quyết việc này.

Minh Triết:" Tôi cho anh tiền với một điều kiện!"

Phục vụ:" Điều kiện gì! tôi làm được! làm được hết!"

Minh Triết:" Nhắn cho cô ta là giải quyết xong, kêu cô ta lên phòng đó để xác minh đi!"

Phục vụ:" Được! tôi làm ngay!"

Sau khi nhắn xong tên đó còn nghĩ bản thân mình sẽ kiếm được tiền, Trương Kiệt nhìn hắn ta mà cười lạnh, đi đến chỗ hắn và cho hắn một câu.

Trương Kiệt:" Đồ ngu!"

Hắn ta còn chưa hiểu được lời nói của cậu thì đã bị một viên đạn xuyên qua trán, hắn ta ngã xuống sàn máu chảy ra chết tươi.

Minh Triết:" Dọn dẹp đi!"

Thuộc hạ:" Vâng! ông chủ!"

Anh sẽ cho cô ta biết thế nào là đυ.ng đến người của anh, anh cho người người lên phòng đó trước cô ta và bắt ba tên đàn ông đó uống một loại thuốc kí©ɧ ɖụ© mạnh hơn, khi đã ngấm vào thì sẽ không phân biệt được ai với ai.