Từ Yến là người phụ trách căn cứ, có quyền lực rất lớn, thức ăn cũng là những món quý hiếm duy nhất ở căn cứ.
Ninh Chu nhìn vào ly sữa bò thơm nồng ngọt ngào, không ngừng nhìn chằm chằm.
Từ Yến thấy vô cùng buồn cười.
“Đây là đồ chuẩn bị cho em, em gầy qua, mỗi đêm uống một ly, bổ sung dinh dưỡng.” Vật phẩm trong cô nhi viện rất ít. Sau khi xảy ra tận thế, việc sinh tồn lại càng khó khăn hơn. Thân thể Ninh Chu vốn đã mảnh khảnh, bây giờ lại còn sụt cân hơn trước rất nhiều.
“Cảm ơn.” Ninh Chu cầm lấy cái ly, há miệng uống từng ngụm nhỏ.
Sữa bò thật ngọt, Ninh Chu uống xong còn liếʍ liếʍ môi, có vẻ là chưa đã thèm.
Nhìn cái lưỡi màu đỏ liếʍ từ quanh khóe miệng kia, lâu lâu còn lộ ra hàm răng trắng đều. Ánh mắt Từ Yến tối lại.
Đúng là một nhóc dâʍ đãиɠ, chỉ uống sữa bò thôi cũng có thể dâʍ đãиɠ tới vậy. Nếu bản thân không lừa dắt cậu tới đây, có phải cậu còn muốn liếʍ môi câu dẫn thêm nhiều người đàn ông khác không!
Từ Yến tưởng tượng cạnh Ninh Chu lè lưỡi, run rẩy cầu xin người khác dừng lại hoặc tiếp tục, cảm giác bản thân sắp phát điên.
Còn đang nghĩ xem làm thế nào ăn được Ninh Chu, cậu đã đặt ly xuống, ngoan ngoãn hỏi Từ Yến, mình có thể nghỉ ngơi được không.
Lúc nói chuyện, đôi mắt không chớp nhìn thẳng Từ Yến, như thể toàn bộ thế giới của cậu chỉ có một mình hắn.
“Gọi anh.” Từ Yến đột nhiên vuốt ve mái tóc Ninh Chu. Mềm mại, hệt như tơ lụa vậy.
“Dạ? Anh.” Ninh Chu tuy có khó hiểu, nhưng vẫn nghiêng đầu, ngoan ngoãn gọi hắn.
“Đi ngủ đi, đã hơn 10 giờ, đúng là nên nghỉ ngơi rồi.” Từ Yên chỉ phòng vệ sinh cho cậu, “Đồ dùng để vệ sinh cá nhân đều là đồ mới, quần áo không đủ có thể mặc đồ của anh, hai ngày nữa đặt mua thêm.....” Từ Yến liên tục lải nhải, chỉ hận không thể lo liệu cho Ninh Chu hết mọi thứ.
Mèo con không ý thức được nguy hiểm, còn thầm cảm thấy Từ Yến thật là quá tốt, tốt bụng, đẹp trai. Quả thực chính là thiên sứ hạ phàm.
Không ngờ trong lòng thiên sứ của cậu lại đang có những suy nghĩ dâʍ ɖu͙© làm sao để ăn được cậu.
Phòng ngủ mới thực sự rất rộng, giường cũng rất lớn. Ninh Chu không cần lo lắng lúc ngủ sẽ lăn xuống giường nữa rồi.
Cậu mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, không nhịn được lăn qua lăn lại vài cái.
Cái chăn bông mềm mại. Ninh Chu sung sướиɠ cười đến nheo mắt lại.
Có lẽ là vì ngày đầu tiên quá mệt mỏi. Ninh Chu nằm trên giường chưa bao lâu đã thấy buồn ngủ. Cậu ngoan ngoãn nằm trên gối đầu, đắp chăn che đi cơ thể, cuộn tròn lại thành một cục, chậm rãi rơi vào mộng đẹp.
Đợi đến khi hô hấp trong phòng trở nên ổn định, người đàn ông phía sau màn hình theo dõi mới khẽ di chuyển cơ thể cứng đờ.
“Mèo con, ngủ rồi sao?” Người đàn ông chậm rãi mở cửa, đứng trước mép giường chăm chú nhìn một khối tròn vo trong chăn.
“Thật xinh đẹp nha, Ninh Ninh.” Từ Yến si mê nhìn, đôi tay vuốt ve gương mặt mềm mại của Ninh Chu.
Ninh Chu ngủ rất say, khuôn mặt đỏ ửng, mum múp thịt. Từ Yến vừa khẽ chọc xuống, lập tức lõm xuống một hố nhỏ như ngó sen.
“Thịt của Ninh Ninh đều tập trung trên mặt sao?” Thật sự quá mềm, vừa non vừa mềm. Từ Yến dùng lực rất nhẹ, nhưng trên mặt Ninh Chu vẫn ửng lên chút màu đỏ.
Hắn đau lòng thổi nhẹ lên trên mặt, “Đều do chồng không tốt, xuống tay quá nặng, Ninh Ninh bảo bối yên tâm, sau này chồng sẽ chú ý hơn.”
Thổi thổi, lại cảm nhận được mùi sữa tắm ngọt ngào trên người Ninh Chu, Từ Yến cắn nhẹ lên trên khuôn mặt non mềm.
Biểu tình ôn hòa của người đàn ông dần trở nên dữ tợn, đen tối.