Tiểu Xinh Đẹp Bị Đại Lão Cưỡng Chế Ái

Chương 2: Đã vào địa bàn của tôi, đừng nghĩ đến chuyện rời đi

“Tôi tên Từ Yến, là người phụ trách căn cứ. Tôi thấy cậu có vẻ chưa thích ứng được chỗ này, gặp vấn đề gì à?”

Người phụ trách!

Ninh Chu ngơ ngác nhìn người đàn ông, trong mắt không che giấu được sự ngưỡng mộ.

Người này, cũng không lớn hơn cậu là bao, vậy mà là người phụ trách. Thật sự rất lợi hại!

Ánh mắt ngưỡng mộ của mèo con nhìn mình, Từ Yến rất hưởng thụ.

“Không, không có gì đâu.”

“Thật không?” Từ Yến nhìn chung quanh phòng ở đơn sơ. “Điều kiện sinh hoạt ở khu B không tốt, cắt điện nước rất thường xuyên. Với lại mọi người ở đây rất thân thiện, thấy người mới đến nhất định sẽ chào đón nồng nhiệt. Cậu có thích ứng được không?” Hắn đã quan sát kĩ, có vẻ mèo con rất sợ người lạ, nói vấn đề này ra, khẳng định sẽ sợ chết khϊếp.

Quả nhiên, Ninh Chu do dự.

“Thật sự, thật sự rất chào đón người mới sao?”

Ninh Chu mắc chứng sợ xã hội, vì sao còn muốn đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy, huhu!!

Sự kháng cự của mèo con đều viết lên trên mặt, Từ Yến nắm chắc phần thắng.

Hắn không vội “Không chỉ có như thế, còn phải kết bè kết đội, người khu B sẽ không để ai đi một mình.”

Không thể!

Ánh mắt Ninh Chu bất lực nhìn Từ Yến, “Anh phụ trách, anh có thể giúp tôi không, tôi không thể ở nơi này.”

Một người bình thường không có dị năng, lại dám đưa ra điều kiện với người phụ trách. Nếu Đường Hâm ở chỗ này, nhất định sẽ ngăn cản cậu tìm đường chết.

Vậy mà Từ Yến lại ôn hòa gật đầu.

“Cậu tên gì?”

Ninh Chu lúc này mới phát hiện, cậu còn chưa giới thiệu tên cho người phụ trách.

Cậu xấu hổ đỏ mặt, đôi mắt to tròn ngượng ngùng chớp “Ninh Chu, tôi tên Ninh Chu.”

Từ Yến lẩm bẩm tên này trong lòng nhiều lần. Ninh Chu, Ninh Ninh, Chu Chu.

“Được rồi, Ninh Ninh, đi theo tôi, tôi dẫn cậu đến chỗ mới.”

Ninh Chu vẫn đang đắm chìm trong tiếng gọi thân mật của người đàn ông gọi cậu là Ninh Ninh, vựng đầu, cùng tay cùng chân.

Khẽ lén nhìn Từ Yến thì thấy tâm trạng hắn rất tốt.

Còn trong đầu Từ Yến lại nghĩ: Mới vậy đã thẹn thùng, về sau cùng mèo con lên giường, chẳng phải là muốn nổ mạnh?

Chỗ mới rất lớn, là một biệt thự hai tầng. Ninh Chu liếc nhìn xung quanh và thấy một chiếc ghế sô pha lớn. Trắng trắng, còn có vẻ rất mềm. Nếu được nằm trên đó cả ngày, thật thích biết bao.

Ninh Chu có chút động tâm.

“Ninh Ninh, đây là nhà tôi, em nhìn xem, có chỗ nào không hài lòng, chúng ta có thể cùng nhau cải tạo.”

“Anh, nhà anh ư!” Ninh Chu lui về phía sau một bước.

Ở tại nhà của Từ Yến, thế thì hai người sớm chiều ở chung à.

Chứng sợ xã hội của Ninh Chu lại tái phát. Thật đáng sợ, có nên rời đi không.

Từ Yến lui ra phía sau nửa bước, che kín cửa, “Phòng ngủ ở căn cứ đều 3-4 người ở chung, chỉ có tôi mới rộng rãi hơn. Ninh Ninh, nếu em thấy bất tiện thì có thể trở lại khu B ở với mọi người.” Từ Yến giả vờ mặt lạnh lừa gạt mèo con.

“Nhà tôi rất lớn, chúng ta mỗi người một phòng.”

Mỗi người một phòng. Mèo con lại động tâm. Chỉ cần cậu vẫn luôn ở trong phòng, sẽ không gặp Từ Yến, tương đương vẫn là một người.

Ninh Chu đồng ý, mang một vài bộ quần áo vào phòng cho khách.

Nhìn mèo con từng bước một bước tiến vào lãnh địa của mình, Từ Yến rít điếu thuốc, thấp thoáng trong làn sương khói mập mờ lộ ra một nụ cười biếи ŧɦái.

Đã vào địa bàn của tôi, đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Ninh Ninh.