“Hạ Hà, dị năng hệ thủy, cấp 3. Không tệ, đến khu A.”
“Người tiếp theo, tên gì đấy.”
“Ninh Chu. Người bình thường…” Giọng nói rất nhỏ, người phụ trách ngẩng đầu.
“Nói lớn lên, chưa ăn cơm à? Mẹ nó!” Người phụ trách còn định quát tiếp, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt của Ninh Chu liền không chấp nhặt nữa.
“Ninh Chu đúng không, người bình thường… đến khu B, nơi đó an toàn. À này, giữ cái này, có việc gì thì tìm tôi.” Người phụ trách nhìn Ninh Chu rồi nói ý tứ, xé mảnh giấy rồi đưa cho cậu.
Ninh Chu ngốc nghếch cầm lấy, đôi mắt đơn thuần có chút nghi ngờ.
Cậu lấy hết can đảm định hỏi người phụ trách khu B ở đâu, thì bị đám người phía sau xô đẩy.
Ninh Chu mất đà, suýt nữa ngã.
Ở đằng xa, người phụ trách duy trì kỷ luật Đường Hâm âm thầm đánh giá Ninh Chu.
“Cậu nhóc này xinh trai vãi, đội trưởng, anh thấy đúng không?” Đường Hâm chỉ thuận miệng hỏi. Ai mà không biết, đội trưởng nổi tiếng không mê gái.
Ngoài dự đoán, Từ Yến nheo mắt, phán một câu xanh rờn.
“Rất đáng yêu.” Giống con mèo con đáng thương.
“Chuẩn luôn… Ớ. Cái gì, đội trưởng nói đáng yêu á!” Đường Hâm mặt ngu luôn, nhìn sang đồng đội Trương Nhuận bên cạnh, Trương Nhuận lại giống cậu ta cũng kinh ngạc trước câu nói của Từ Yến.
“Ừ, cậu nhóc đáng thương.” Từ Yến nói: “Đi hỏi xem, tên là gì, ở nơi nào.”
Đây là lần đầu tiên đội trưởng hứng thú với một người, lại còn là đàn ông, bọn họ cũng nén không được lòng hiếu kỳ.
Khu B là chỗ người bình thường và dị năng giả cấp thấp ở, nơi đó không lớn nhưng giống như người phụ trách nói, rất an toàn, bởi vì nó kề cận khu A. Biết bao nhiêu người đều muốn ở nơi này.
Ninh Chu lớn lên rất đẹp, nhu nhược, bộ dáng này ở mạt thế dễ bị ức hϊếp, lại khiến bọn người xấu dễ lộng hành phạm tội. Cậu mới đến đây, đã hấp dẫn ánh mắt mọi người
Ninh Chu nhận thấy mọi người đang nhìn mình, ôm lấy cánh tay chính mình.
Ở đây nhiều người, thật đáng sợ.
Cậu có chút hối hận khi tới căn cứ này tị nạn, tuy rằng ở cô nhi viện không có dị năng giả bảo vệ, nhưng tốt xấu gì cũng không có những ánh mắt kì quái đánh giá cậu.
Ninh Chu đang muốn trốn đến góc nào đó, thì có một người đàn ông đi đến trước mặt cậu.
Người đàn ông rất cao, cảnh cáo đám người xung quang, khiến bọn họ sợ lập tức rời đi.
Ninh Chu tiếp nhận ý tốt của hắn, sợ hãi ngẩng đầu.
“Cảm ơn anh.” Nói xong, cậu khom lưng 90 độ, sắc mặt đỏ lên.
“Không cần cảm ơn.” Giọng người đàn ông rất êm tai, trầm trầm. Tai Ninh Chu đỏ lên.
Từ Yến thấy được, nhoẻn miệng cười.