Nói là Hứa Hàm mời ăn cơm nhưng cuối cùng Cố Yến Khanh lấy cớ nhận điện thoại rồi ra ngoài trả tiền.
Cho nên có thể nói là anh đang kiếm cớ để mời bọn họ ăn một bữa cơm.
Không hiểu sao trong lòng Hứa Hàm có nhiều cảm xúc khó tả.
Nhưng nghĩ lại Cố Yến Khanh đã ăn chực ở nhà cô ba lần, mời cô ăn một lần cũng là chuyện bình thường. Anh ta là kẻ có tiền, chắc không muốn nợ cô cái gì. Nghĩ như vậy Hứa Hàm cảm thấy thoải mái, sau đó yên tâm ăn bữa cơm này.
Cơm nước xong thì cũng đã tối muộn.
Hôm nay Hứa Hàm đi đi lại lại một ngày, mệt không chịu được, chỉ muốn tìm một cái giường rồi nằm xuống. Buổi tối cô cùng Khẩu Khẩu ở trong nhà của Đường Nguyệt Nguyệt.
Kiều Vãn Tình là người thích sống cuộc sống giàu sang nên bạn thân của cô ấy cũng không phải là người thiếu tiền, nỗ lực mười năm cũng không mua được cái nhà vệ sinh. Đường Nguyệt Nguyệt cũng coi như là một cô gái trẻ thành đạt, còn chăm chú tập trung cho sự nghiệp của mình đến mức không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Cô ấy còn mới mua được phòng ở thành phố X.
Cho nên Hứa Hàm qua đó ngủ tạm một đêm.
Khi trở về Hứa Hàm vẫn ngồi xe của Cố Yến Khanh như lúc đi, nam chủ bệnh tật ốm yếu vừa lên xe là đã ngủ rồi, Khẩu Khẩu cũng ăn uống no đủ. Cố Yến Khanh bật nhạc nhè nhẹ, giai điệu chậm rãi vang lên, làm người ta cảm giác thật thoải mái.
“Đường hơi xa, cô có thể nghỉ ngơi một chút.” Cố Yến Khanh làm tốt nhiệm vụ của tài xế, nói.
“Được.”
Hứa Hàm đồng ý nhưng lại không nghỉ ngơi. Không phải cô không tin nhân phẩm của Cố Yến Khanh mà không quen với việc nghỉ ngơi trên xe, muốn giữ một chút cảnh giác.
Cô nhìn cảnh đêm bên ngoài chuyển động nhanh qua khung cửa sổ. Nhanh thật, cô đã rời khỏi thành phố nhộn nhịp này được nửa năm, ở nông thôn ban đêm vô cùng yên tĩnh nên cô có chút không quen với không khí ồn ào như vậy.
“Ngày mai cô định đi đâu chơi?” Qua kính chiếu hậu, Cố Yến Khanh thấy cô không ngủ, thuận miệng hỏi.
Hứa Hàm lên trên này dọn chút đồ đạc còn sót lại, thuận tiện đến chơi với Đường Nguyệt Nguyệt nên cũng không định ở lại lâu.
Cho nên cô mua vé máy bay để trở về vào sáng hôm kia.
Hứa Hàm: “Không đi chơi, mang theo đứa nhỏ không tiện lắm.”
Cố Yến Khanh như có suy nghĩ gì gật đầu, không nói gì.
Chờ tới dưới nhà Đường Nguyệt Nguyệt, Hứa Hàm lấy ra một chút rau củ nướng từ trong ba lô đưa cho Cố Yến Khanh. Đây là đồ cô đã hứa với Cố Minh Uyên, không thể thất hứa với nam chủ.
Lần này Hứa Hàm cố ý mang theo một chút rau củ nướng lên không phải vì nịnh bợ ai mà muốn giới thiệu nó rộng rãi.
Cô muốn đưa cho Đường Nguyệt Nguyệt mang tới công ty cô ấy, phát cho đồng nghiệp của cô ấy ăn xem mọi người có thích nó hay không. Dù sao thì sử dụng rau củ làm đồ ăn vặt của văn phòng rất được phái nữ yêu thích, vừa mang lại dinh dưỡng khỏe mạnh, vừa không dễ gây béo phì.
Nếu mọi người thích thì cô có thể phát triển về phương diện này, nếu về sau không ăn hết rau củ sẽ làm rau củ nướng đem đi bán. Thậm chí có thể theo lời của Đàm Việt mà tạo ra thương hiệu của riêng mình.
Hứa Hàm mơ rất đẹp, Đường Nguyệt Nguyệt lại nói ra sự thật tàn nhẫn với cô: “Tớ mang đến cho bọn họ ăn được, thậm chí có thể giúp cậu, nhưng mà… Sản phẩm của cậu có giấy chứng nhận kinh doanh cùng giấy đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không?”
“…..” Thật ra Hứa Hàm đã từng nghĩ qua vấn đề này, nhưng vì quá bận rộn mà đem nó vứt ra sau đầu, hiện tại Đường Nguyệt Nguyệt nhắc tới cô mới nghĩ đến.
Hứa Hàm đỡ trán: “Cậu không nói thì tớ cũng quên mất đấy.”
“Cái này rất quan trọng, nếu không có hai giấy chứng nhận đó thì người ta cũng sẽ ăn, nhưng sẽ không muốn bỏ tiền mua. Tớ ăn rau củ nướng nhà cậu đúng là cảm thấy rất ngon, tớ cảm thấy nếu cậu muốn bán cũng có thể bán rất chạy, vì thế cậu có thể bán nó, nhưng trước khi bán nhớ quan tâm tới chuyện giấy tờ kia nhé!”
Hứa Hàm gật đầu: “Khi nào về tớ sẽ xử lý việc này. Nhưng cũng không biết tớ làm một hộ kinh doanh cá nhân như này có ổn không nữa.”
“Yên tâm đi, hiện tại cũng có nhiều người làm như vậy. Cậu như này là tính ở dưới đó lâu dài rồi đúng không?”
Đường Nguyệt Nguyệt luôn cảm thấy bạn thân nhà mình muốn trở về làm ruộng chỉ là đùa vui nhất thời thôi. Thậm chí cô còn nghi ngờ có phải là do Cố Yến Khanh uy hϊếp bạn thân mình muốn cô ấy cút ra khỏi thành phố X nên bạn mình mới về dưới đó không.
Nhưng hôm nay nhìn biểu hiện của Cố Yến Khanh thì cô lại cảm thấy không đúng.
Hứa Hàm nói: “Tớ cảm thấy như bây giờ cũng khá tốt.”
“Cậu nói thật? Nếu cậu có gì khó khăn có thể nói với tớ, tuy rằng sức tớ cũng không phải là quá lớn, nhưng tớ thật sự có thể giúp cậu.”
Hứa Hàm cười: “Thật sự không có, lần sau cậu đến thăm nhà tớ, nhìn tớ sống như nào là biết mà. Giờ tớ sống vừa tự do, vừa nhàn rỗi, vừa thoải mái.”
Đường Nguyệt Nguyệt nửa tin nửa ngờ, nghe thấy Hứa Hàm mời mình đến nhà chơi, thì ánh mắt sáng lên, nói: “Được đấy, chờ khi nào tớ nghỉ tớ sẽ xuống đó chơi.”
……
Hôm sau, Hứa Hàm mới rời giường đã nghe được tiếng chuông cửa bên ngoài. Cô chỉnh lại quần áo rồi mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đứng ở cửa, trong tay đẩy… Một chiếc xe nôi rất thời thượng.
“Xin hỏi Kiều Vãn Tình tiểu thư ở đây ạ?” Người đàn ông lễ phép hỏi.
Hứa Hàm gật đầu: “Tôi đây.”
Người đàn ông nghe vậy liền đẩy xe nôi lên phía trước: “Xe này là Cố Yến Khanh Cố tiên sinh gửi cho cô. Cố tiên sinh nói khó có dịp cô tới nơi này một chuyến, nếu cô muốn ra ngoài chơi thì dùng xe đẩy này để đưa em bé đi chơi sẽ không vất vả.”
“……”
Hứa Hàm còn không ngờ Cố Yến Khanh lại chu đáo đến vậy, cả cái này cũng chuẩn bị thay cô.
Chỉ là không có công không thể hưởng lộc, Hứa Hàm không chút nghĩ ngợi mà từ chối, nói: “Không cần, gửi lời của tôi tới Cố tiên sinh nhà các anh là tôi cũng chỉ ở đây một ngày, không cần phiền toái như vậy, món quà này tôi cũng không thể mang về, chỉ để đây dùng một ngày cũng thật lãng phí.”