“Tôi chỉ phụ trách giao hàng, không phụ trách nhận hàng trả lại. Kiều tiểu thư có thể tự nói với Cố tiên sinh. Hẹn gặp lại.” Nói rồi người đàn ông buông đồ xuống, nhanh chóng chạy đi.
Hứa Hàm: “…..”
Đàn ông các người đều bá đạo như vậy sao!
Tuy Hứa Hàm có danh thϊếp của Cố Yến Khanh nhưng lại để ở dưới quê. Hiện tại cô không có cách nào liên lạc được với anh. Không trả lại được cũng không thể để ở cửa, chỉ có thể mang vào trong nhà.
Nhưng đúng là Hứa Hàm muốn ra ngoài dạo một chút rồi mua một ít đồ. Còn hơn một tháng nữa là đến Tết, cô định mua cho Khẩu Khẩu hai bộ quần áo mới, mua thêm cho cả bà nội Kiều một bộ. Tuy rằng mấy thứ này có thể đặt mua trên mạng nhưng ra ngoài chơi một chuyến cũng không thể tay không trở về.
Đường Nguyệt Nguyệt vẫn luôn giục cô đi mua sắm cùng, cuối cùng Hứa Hàm ném bay liêm sỉ của mình đi, lấy chiếc xe nôi Cố Yến Khanh mua cho Khẩu Khẩu ngồi vào rồi ba người cùng đi dạo phố.
Đầu tiên hai người đi mua quần áo cho bà nội Kiều. Hứa Hàm nghĩ trong núi khá lạnh, thường ngày bà nội Kiều cũng mặc quần áo dày, tự đem mình bọc như cái bánh trôi đường. Vì vậy cô đi mấy cửa hàng bán áo lông vũ, mua cho bà áo lông vũ.
Mua xong áo lông vũ, trùng hợp bên cạnh là cửa hàng bán đồ dùng mẹ và bé nên hai người vào xem có đồ gì mua cho Khẩu Khẩu không.
“Oa, đồ đạc ở đây đều thật đáng yêu nha, xem nhiều đến nỗi tớ cũng muốn sinh một đứa.” Đường Nguyệt Nguyệt nhìn đồ dùng cho trẻ con rực rỡ muôn màu cười tươi tắn.
Hứa Hàm: “Vậy cậu cũng mau sinh một đứa đi.”
“Đầu tiên tớ phải có bạn trai đã. Ai nha, không nói cái đề tài làm người ta đau trứng này nữa, chúng ta đi xem đồ nào.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên Đường Nguyệt Nguyệt đến cửa hàng như thế này, nhìn cái gì cũng thấy hay, thích là ném vào trong xe đẩy.
Hứa Hàm thấy cô ấy ném hai cái bát hình con thỏ hồng hồng, dở khóc dở cười nói: “Không cần mua bát về đâu, cậu làm thế này bộ tính để tớ khiêng hai cái bao tải về à? Tớ không thể khiêng được nha.”
“Để Cố Yến Khanh giúp cậu.”
Hứa Hàm bật cười: “Cậu đừng đùa nữa.”
“Không phải, thật sự là tớ cảm thấy Cố Yến Khanh không ghét cậu, thậm chí hình như còn hơi có ý với cậu nữa đó. Có lẽ nếu cậu lại nỗ lực thêm chút nữa là có cơ hội.”
“Anh ấy là vì đứa bé thôi,” Hứa Hàm lắc đầu nói, “Chỉ là anh ấy khá là lịch sự, chứ không có ý gì khác đâu.”
Từ lần đầu tiên cô gặp Cố Yến Khanh đến bây giờ đều qua một khoảng thời gian dài cũng mới nhìn thấy nhau, ngoài ba lần gặp nhau này, thật ra cô cùng anh chẳng có một chút liên hệ nào khác với nhau.
Cố Yến Khanh hẳn là người thuộc tuýp người người khác đối với anh như nào thì anh đối lại với người đó như thế, lịch sự lại lễ phép. Nhưng nếu người quá đáng một chút, tiến thêm một bước, động vào điểm mấu chốt của anh, anh sẽ lui về sau vô số bước, làm người đó không theo kịp.
Hứa Hàm thường hay nghĩ đến kết cục bi thảm của Kiều Vãn Tình trong sách, tim luôn đập nhanh không thôi.
Vẫn là làm ruộng vui hơn.
“Ha, không phải là Kiều Vãn Tình đây ư? Chậc chậc chậc, biến mất lâu quá, lại có đứa con lớn như vậy rồi, hóa ra là cô đã thành công leo lên người một kẻ có tiền nào đó rồi hả?”
Khi hai người đang nói chuyện đột nhiên nghe được giọng nói châm chọc từ phía sau. Hai người cùng quay đầu, chỉ thấy đó là một đôi nam nữ trẻ tuổi, người phụ nữ kia đang vác bụng bầu chừng sáu bảy tháng.
Nam… À, béo béo đen đen, mắt híp híp, thẳng thắn mà nói thì trông chẳng đẹp chút nào.
Sắc mặt Hứa Hàm hơi thay đổi.
Người đằng sau tên là Văn Dao, là Kiều Vãn Tình… Khụ khụ, bạn trai của Văn Dao chính là nhà giàu đời thứ hai trong truyền thuyết, trong nhà có tiền… Tuy rằng không được đẹp trai cho lắm, nhưng Kiều Vãn Tình biết bối cảnh siêu khủng phía sau anh ta nên ủ mưu toan câu dẫn người ta.
Tuy rằng chưa thành công, nhưng hai bên đã kết thù với nhau.
Hứa Hàm nhìn người đối diện trông đúng là… có chút thật xin lỗi mắt người nhìn, không hiểu vì sao lúc trước Kiều Vãn Tình lại nhìn trúng người này.
Nhưng đúng là trong chuyện đó, Kiều Vãn Tình là người sai trước, Hứa Hàm không dám nói gì, gật gật đầu coi như chào hỏi họ rồi rời đi.
Văn Dao chắn trước xe nôi cô: “Làm sao, cô gặp lại bạn cũ lại bày ra thái độ này ư?”
Đường Nguyệt Nguyệt nói: “Chẳng lẽ cô còn muốn tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện à?”
“Không phải là không được, chúng ta có thể cùng ngồi xuống nói tình hình gần đây. Tôi thật sự quan tâm Kiều tiểu thư “nỗ lực” như thế nào để có được ngày hôm nay.”
Đường Nguyệt Nguyệt lập tức khó chịu, đang muốn bật lại thì Hứa Hàm kéo kéo tay áo cô. Văn Dao cũng không nói gì quá quá đáng, huống chi hiện tại cô ấy là phụ nữ có thai, Đường Nguyệt Nguyệt mà kích cô ấy hai câu rồi cô ấy lại bảo mình bị động thai rồi đòi bồi thường thì dở. Người như Văn Dao có thể làm được việc này.
Cho nên Hứa Hàm không muốn so đo với cô ấy, ra hiệu cho Đường Nguyệt Nguyệt. Tuy rằng trong lòng Đường Nguyệt Nguyệt tức giận nhưng cô nàng không ngốc. Hai người chuẩn bị lùi về phía sau rời đi.
Không thể trêu vào thì trốn là được rồi!
Văn Dao thấy họ sắp đi, duỗi tay giữ chặt xe nôi của Hứa Hàm. Hứa Hàm sợ cô ấy làm tổn thương Khẩu Khẩu, đang định đi qua bế Khẩu Khẩu thì Văn Dao bỗng ôm bụng “Ai da” một tiếng.
Người đàn ông bên cạnh cô ta vội ôm lấy cô ta, vẻ mặt khẩn trương hỏi: “Dao Dao, em làm sao vậy?”
“Cô ta dùng xe nôi đâm em. Ai da, đau quá.”
Hứa Hàm: “…..”
Đường Nguyệt Nguyệt tức khắc nổi giận: “Chúng tôi còn đang lùi xe nôi lại phía sau, làm sao đυ.ng vào cô được? Ăn vạ cũng phải có lý một chút chứ đại tiểu thư?”
“Cố ý đâm phụ nữ có thai lại còn không thừa nhận, nói tôi ăn vạ, nhưng tôi cũng chẳng ngốc mà đem con mình ra đùa giỡn.” Vẻ mặt Văn Dao khó chịu ôm bụng, như thật sự như bị đâm rất nghiêm trọng.
Nơi này là nơi công cộng, thanh âm Văn Dao lại không nhỏ, chỉ chốc lát đã thu hút được quần chúng đứng vây xem và cả nhân viên bán hàng lại đó.
Văn Dao thấy người ngày một nhiều, bắt đầu đổi trắng thay đen lên án mấy người Hứa Hàm cố ý đâm thai phụ. Mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mấy người Hứa Hàm, còn có quần chúng ăn dưa lấy điện thoại ra quay video.
Hứa Hàm sợ Khẩu Khẩu bị dọa, vội bế nó lên. Đường Nguyệt Nguyệt tức giận đến hộc máu, cãi lại Văn Dao vài câu. Kết quả cô ta bắt đầu khóc lóc la lối nói Đường Nguyệt Nguyệt bắt nạt phụ nữ có thai.
“Văn tiểu thư, cô đừng vội khóc lóc kể lể,” Hứa Hàm ôm Khẩu Khẩu, cô không giống Đường Nguyệt Nguyệt đang mất bình tĩnh. Giờ phút này cô lại thật bình tĩnh mà nói, “Nếu tôi không đoán sai thì trong tiệm này cũng có camera, không bằng mời chủ cửa hàng lại đây, chúng ta nhờ người ta lấy băng ghi hình ra xem, rốt cuộc là chúng tôi đυ.ng phải cô hay cô cố ý động phải chúng tôi, vu oan cho chúng tôi đâm vào cô.”
Đương nhiên Văn Dao biết cửa hàng này có camera, nhưng mà cô ta ỷ vào việc chồng mình lợi hại nên không sợ chút nào.
Chỉ là cô ta hơi bất ngờ một chút, từ bao giờ Kiều Vãn Tình lại bình tĩnh và thông minh như vậy. Trước kia Kiều Vãn vừa dại dột vừa ngu ngốc, đến cả cô cũng lười dùng thủ đoạn để đối phó với cô ta, cũng chính vì vậy mà Văn Dao mới dám bắt nạt Kiều Vãn Tình một cách trắng trợn như vậy.
Hứa Hàm thấy cô ta không nói lời nào, nói: “Văn tiểu thư đừng sợ, nếu chúng tôi đυ.ng phải cô, chúng tôi sẽ bồi thường và xin lỗi cô.”
“Có gì mà tôi phải sợ, là mấy người đυ.ng phải tôi,” Giọng điệu Văn Dao vô cùng hợp tình hợp lý, còn không quên ôm bụng, “Ai da.”
Hứa Hàm thấy bộ dáng kiêu ngạo của cô ta mới biết là đối phương không định nói lý cùng mình.
Cô nhíu nhíu mày, cái này phiền toái rồi.