Nhưng Đàm Việt không giống vậy, làm người buôn bán, ánh mắt sắc bén hơn cô rất nhiều. Chỉ với một vườn rau có thể nghĩ được nhiều đến như vậy.
Lại nói có sách mách có chứng là người ta tin tưởng…
Hứa Hàm phát hiện mình đã bị anh truyền cảm hứng thành công.
Chẳng lẽ cô thật sự có thể dựa vào cái này để làm giàu, từ đó bước lêи đỉиɦ cao cuộc đời?
“Tôi không hiểu chuyện buôn bán lắm.” Hứa Hàm thật thà nói, thật bản thân cô cũng có một số suy nghĩ, ước mơ, nhưng chắc cô không thể làm được như những lời Đàm Việt nói đâu.
“Không phải ai cũng được trời phú cho năng lực đó, Kiều tiểu thư thông minh nhanh nhẹn, chắc hẳn học cũng không khó,” Đàm Việt lấy một tấm danh thϊếp ra, cười thật tươi, “Nếu cô có thắc mắc gì có thể liên hệ với tôi.”
“Dạ, được.” Hứa Hàm nhận lấy danh thϊếp, nhìn tấm danh thϊếp đẹp đẽ kia, mặt trên viết “Chủ tịch Tập đoàn Thương Phó”.
Tập đoàn Thương Phó này… Nghe cũng khá quen tai, nhưng không hiểu sao Hứa Hàm lại quên mất mình nghe được ở đâu rồi.
“Cô có vấn đề gì à?” Đàm Việt thấy cô ngây ngốc nhìn tấm danh thϊếp kia thì hỏi.
“Không không,” Hứa Hàm cảm thấy mình đang mất lịch sự, nhận danh thϊếp nói, “Cảm ơn anh.”
“Không có gì, Kiều tiểu thư.”
Đàm Việt tự lái xe tới, trong cốp xe đựng đầy rau dưa, đặt lên cả ghế sau, như không chỉ mang về cho mình ăn mà còn đi tặng cho người ta.
Trước khi đi, Đàm Việt còn liếc nhìn Hứa Hàm một cái đầy thâm ý, nói: “Kiều tiểu thư, hẹn gặp lại.”
Hứa Hàm vẫy vẫy tay: “Đàm tiên sinh đi cẩn thận.”
Sau khi Đàm Việt đi, Hứa Hàm vui vẻ đếm sấp tiền trong tay, lại ôm Hoàng Đại Tiên trước mặt vào lòng.
Hoàng Đại Tiên không vui khi bị Hứa Hàm ôm vào trong lòng. Hứa Hàm thủ thỉ: “Hóa ra là mi linh thật. Nếu không mi cũng phù hộ cho nguyện vọng thứ hai của ta cũng thành hiện thực đi?”
Sau khi Hoàng Đại Tiên được thăng cấp từ vật ăn nhờ ở đậu lên sủng vật trong nhà, Hứa Hàm tìm ra được thú vui mới – vuốt ve bộ lông của Hoàng Đại Tiên.
Đừng nghĩ Hoàng Đại Tiên là một con chồn hoang dại mà nhầm, lông trên người nó vô cùng mềm mại, lông xù xù bao quanh nó khiến những người đam mê vuốt lông động vật cực kỳ thỏa mãn.
Hoàng Đại Tiên bị Hứa Hàm vuốt nhiều đến trợn trắng mắt, cuối cùng nó khó chịu thả rắm.
…… Chồn đánh rắm rất thúi, có thể so với kịch độc. Buổi tối hôm đó chú họ của Kiều Vãn Tình – Kiều Tân Đức chạy chối chết cũng là do bị Hoàng Đại Tiên đánh rắm đấy!
Hứa Hàm bị ngửi đến mức cô cảm thấy mình sắp thăng thiên luôn rồi!!
Do Hoàng Đại Tiên khiêu chiến quyền uy của chủ nhà, làm chủ nhà tức giận nên bị phạt nhịn đói một ngày.
Hoàng Đại Tiên: Tủi thân.jpg
Buổi nói chuyện với Đàm Việt có ảnh hưởng rất lớn tới Hứa Hàm. Đương nhiên cô chưa đua đòi hiện tại mình có thể mở quán ăn, đầu tiên cô quyết định đi tìm bà chủ của Nông Gia Nhạc thực hiện bước thứ nhất theo lời của Đàm Việt.
Thật ra lượng tiêu thụ rau dưa của Nông Gia Nhạc cũng không tính là rất lớn, có lẽ còn ít hơn so với trường học.
Trong nháy mắt, sức chiến đấu của Hứa Hàm được đẩy lên 100%.
Cô hái một túi rau đi lên trấn trên, tìm bà chủ của Nông Gia Nhạc.
Bà chủ của Nông Gia Nhạc lại là một người phụ nữ mập mạp, Hứa Hàm chưa nói xong đối phương đã không chút khách sáo ngắt ngang lời cô: “Chỗ chúng tôi không thiếu rau dưa, cô đi đi, tôi không có thời gian cãi cọ với cô.”
“Bà chủ à, rau nhà chúng tôi thật sự ngon hơn so với nhà người khác, nếu không tin bà có thể ăn thử một chút.”
Nói rồi, Hứa Hàm cầm quả dưa chuột ra, lại bị bà ấy đẩy về: “Kể cả ăn ngon tôi cũng không cần, cô thử đi hỏi nhà ăn của mấy khách sạn mới mở xem họ có cần không, đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi.”
Hứa Hàm không ngờ kết quả lại như vậy, nghĩ rồi cô nói: “Túi rau này coi như tôi tặng cho bà chủ, tôi mang tới cũng khá mệt mỏi rồi, không muốn cầm về.”
Bà chủ nghe vậy, đôi mắt ánh lên sự tham lam, nhìn túi rau vừa tươi vừa ngon kia nói: “Đây là cô cho tôi, tôi sẽ không trả tiền cho cô đâu.”
Hứa Hàm cười nói: “Đương nhiên là tôi tặng bà rồi, nhưng mà đây là số điện thoại của tôi, nếu bà có nhu cầu muốn mua có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào.”
Bà chủ không tình nguyện duỗi tay nhận lấy.
Hứa Hàm không dây dưa nữa mà rời đi thẳng.
Rời khỏi Nông Gia Nhạc, cô lại lên trên trạm chuyển phát nhanh lấy rau củ nướng. Sau cuộc nói chuyện với Đàm Việt, Hứa Hàm thấy rau củ nướng khá thú vị, liền mua mấy hộp về ăn thử, rồi lại lên Baidu tra quá trình làm cùng dụng cụ, phát hiện muốn mua máy làm khô cần khoảng gần 4 vạn.
Thật quá sức tưởng tượng của một người nghèo như cô.
Vì vậy cô quyết định trước đó sẽ tự làm rồi ăn thử, xem nó có ăn ngon thật không chứ không tùy tiện đầu tư, vì đến lúc ấy nhỡ không tiêu thụ tốt thì sẽ rất uổng phí.
Đến khi cô về nhà thì trời đã tối. Gần đây Khẩu Khẩu rất bám, ban ngày cậu không thấy mẹ, đến khi thấy Hứa Hàm trở về thì sung sướиɠ khua chân múa tay loạn cả lên, muốn được mẹ bế. Hứa Hàm đi rửa tay không kịp ôm cậu cậu nhóc còn khóc toáng lên.
“Tại sao con lại dính người thế này hả?” Hứa Hàm bế cậu nhóc lên, bạn nhỏ vui vẻ cọ cọ vào ngực Hứa Hàm, ý đòi bú sữa.
Trong nhà không còn người khác, Hứa Hàm cởϊ áσ cho cậu bú.
Nhìn Khẩu Khẩu gấp không chờ nổi vội bú, Hứa Hàm cho tay búng nhẹ cái trán của cậu: “Cứ bảo là nhớ mẹ, thật ra nhớ sữa chứ gì.”
Khẩu Khẩu không để ý tới cô, vui sướиɠ bú sữa của mình.
“Nó nhớ cháu lắm luôn, cả trưa cứ nhìn chằm chằm ra cửa,” Bà nội Kiều lắc đầu cười nói, “Lúc chập tối vẻ mặt nó càng tủi thân, bà hỏi có phải nhớ mẹ không, nó còn ‘A a’ hai tiếng.”
Khẩu Khẩu đã sáu tháng, dường như cậu có thể nghe hiểu một số câu người lớn nói, nhưng cũng chỉ giới hạn trong một số câu nói đơn giản như đi ra ngoài chơi, có muốn được bế hay không, nhưng câu hỏi có nhớ mẹ không thì cậu vẫn chưa hiểu.
Nhưng Hứa Hàm nghe xong vẫn vô cùng sung sướиɠ, cô tưởng tượng cảnh thằng nhóc này mang vẻ mặt chờ đợi nhìn cửa nhà chờ bóng dáng của mình xuất hiện mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc.
Hứa Hàm lập tức “hào phóng” không truy hỏi xem rốt cuộc Khẩu Khẩu nhớ mẹ hay nhớ sữa nữa, cúi đầu hôn mặt nhỏ của cậu nhóc.
Khẩu Khẩu vui vẻ dứt sữa ra, “A” một tiếng, nâng tay muốn sờ sờ mặt cô.
Hứa Hàm hiểu ý cậu, cúi thấp mặt xuống, Khẩu Khẩu thỏa mãn ôm lấy mặt cô, hôn chẹp một cái mang theo vị sữa thơm thơm.
Hứa Hàm dở khóc dở cười.
“Mấy ngày nữa cháu định lên trên thành phố, xem ra không thể mang thằng nhóc này lên rồi.”
Bà nội Kiều sửng sốt: “Cháu định lên thành phố làm gì?”
“Tiền thuê nhà ở bên thành phố X của cháu cũng sắp đến hạn rồi, cháu nghĩ dù sao cũng không ở nữa nên lên trả phòng rồi mang một số đồ cần thiết về đây.”