Xuyên Qua Làm Mẹ Của Vai Ác

Chương 23: Khách hàng lớn

Vị khách hàng lớn kia tên là Đàm Việt, cũng chính là người quyên góp tiền tặng cho trường Đông Dương.

Đầu tiên Đàm Việt nói ra nguyên nhân mình tới đây, không quá bất ngờ khi lý do của anh chính là lần hiệu trưởng Khâu tặng ông ấy một rổ rau nhà Hứa Hàm, làm anh ta có hứng thú với rau xanh của nông thôn trong truyền thuyết. Vì thế anh hỏi hiệu trưởng Khâu địa chỉ nhà Hứa Hàm, nhân dịp thứ bảy qua đây thì đến đó mua thêm rau về.

Kẻ có tiền đều như vậy, ăn sơn hào hải vị đến chán ngấy rồi bắt đầu muốn sống hòa mình với thiên nhiên, thậm chí không ngại xa xôi tới đây chỉ vì mua rau về ăn.

……

Nhìn thấy người trồng rau, một người hiểu biết rộng, thấy nhiều chuyện lạ như Đàm Việt cũng ngạc nhiên đến mức suýt rơi cằm xuống đất.

Nhìn qua thì đối phương chính là một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi, hơn nữa còn rất xinh đẹp, trông còn xinh hơn mấy diễn viên dựa vào mặt để kiếm cơm trong TV, làm anh không thể không công nhận rằng đó là một cô gái có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.

Hứa Hàm nghe cái tên Đàm Việt này thấy hơi quen tai, cô đoán là trong sách cũng có nhân vật này, nhưng cô vẫn chưa nhớ ra đây là ai.

Nhìn qua thì Đàm Việt cũng gần bằng tuổi Cố Yến Khanh, nhưng dáng vẻ và cảm giác anh ta đem lại hoàn toàn khác so với Cố Yến Khanh. Cố Yến Khanh lạnh lùng, người này lại ấm áp, điển trai, rất lịch sự.

Ở gần Cố Yến Khanh làm người ta phải dè chừng, còn ở gần người này sẽ làm người ta cảm thấy thoải mái từ tận đáy lòng.

Bởi vì vị Đàm tiên sinh này lịch sự nhẹ nhàng, lễ phép lại khiêm tốn, khuôn mặt cũng rất hiền lành nên Hứa Hàm có ấn tượng không tồi với anh ta, khách sáo tiếp đón.

“Mời Đàm tiên sinh uống trà.” Hứa Hàm rót ly trà cho anh, nói.

“Cảm ơn cô,” Đàm Việt uống một ngụm trà xanh Hứa Hàm mới pha. Anh cảm nhận được hương vị ngọt thanh của lá trà trong miệng. Đàm Việt híp mắt nói, “Trà ngon.”

“Đàm tiên sinh thấy ngon thì tốt quá rồi.”

“Trà này cũng là cô làm?”

“Không, trà xuân này là một nhà máy ở trấn trên làm, nhưng hiện tại không bán, muốn mua phải đợi đến mùa xuân. Nếu Đàm tiên sinh thích thì tôi tặng một hộp cho anh.”

Đàm Việt gật đầu cười: “Cảm ơn cô.”

Lúc này bà nội Kiều mang Khẩu Khẩu đi thăm họ hàng, Hứa Hàm không cần trông cậu nhóc. Cô cười cười nói: “Đàm tiên sinh cứ ngồi đây chơi trước, tôi ra ngoài vườn hái rau của anh vào.”

Đàm Việt bình tĩnh nói: “Tôi cũng không vội, chờ uống xong ly trà này tôi cùng đi xem với cô.”

Hứa Hàm đưa mắt nhìn ra bên ngoài: “Vừa mới mưa xong, anh ra thì có thể sẽ bị bẩn giày đó.”

“Không sao.”

Hứa Hàm thấy anh ta không để ý thì cũng không nói gì thêm, dù sao cô cũng không sợ người khác tham quan vườn rau nhà mình, vì thế cô ngồi xuống nói chuyện mấy câu với Đàm Việt.

Chờ Đàm Việt chậm rãi thưởng trà xong, hai người mới cùng đi ra vườn rau.

“Kiều tiểu thư, rau nhà cô nhiều như vậy cũng không bán hết đúng không?”

Đàm Việt đi tham quan vườn rau nhà Hứa Hàm, thấy hai vườn đầy rau dưa củ quả đều đã chín, chắc chắn rất nhanh sẽ không ăn được nữa. Anh nghĩ lại hương vị của chúng mà cảm thấy vô cùng tiếc.

Hứa Hàm thở dài nói: “Tôi cũng không ngờ chúng nó lại lớn nhanh đến vậy, chỉ có thể muối hoặc phơi khô thôi.”

Tác dụng của nướ© ŧıểυ do bạn nhỏ Khẩu Khẩu sản xuất ra vô cùng tốt nên rau ở vườn lớn rất nhanh, xanh um tươi tốt cả vườn. Dù đem tặng cho hàng xóm ở trong thôn, cung ứng cho trường học bên kia vẫn còn thừa rất nhiều.

Hơn nữa mùa đông là mùa trồng rau ở nông thôn, nhà mọi người đều có một vườn rau, vì thế Hứa Hàm cũng không bán được quá nhiều rau.

Người trong thôn không ăn hết rau thường muối hoặc phơi thành rau khô, rau muối còn được, xào lên ăn chung với cơm rất ngon. Nhưng Hứa Hàm không thích làm vậy lắm vì chúng sẽ không còn giữ được độ tươi của mình nữa.

Đàm Việt nhẹ nhàng cười nói: “Thật ra Kiều tiểu thư cũng có thể bán cho những người bên ngoài.”

Đương nhiên là Hứa Hàm cũng đã từng nghĩ đến việc bán cho người bên ngoài để tăng thêm thu nhập. Nhưng chỗ cô ở lại là sâu trong núi lớn, chưa nói đến phí vận chuyển, chỉ cần chuyển qua đã sớm hỏng rồi.

“Tôi định chờ phiên chợ tiếp theo ở trên trấn rồi mang lên đó bán.”

Đàm Việt lắc đầu: “Như thế quá phiền phức. Thật ra vẫn còn cách khác.”

Cách khác?

Hai mắt Hứa Hàm sáng lên, hái một ít cà chua rồi ân cần đưa cho Đàm Việt, dáng vẻ ham học hỏi.

Đàm Việt dở khóc dở cười nhận lấy cà chua từ cô, cầm ở trong tay, không tiếc lời hướng dẫn Hứa Hàm.

“Tôi thấy ở trấn trên chỗ mình có quán Nông Gia Nhạc làm ăn khá tốt. Cô có thể đem rau đến đó bán cho họ, xong họ sử dụng rau nhà cô làm đồ ăn cho khách. Khách ăn xong cảm thấy ngon hơn những món bình thường họ ăn rất nhiều sẽ muốn đến ăn tiếp. Nhân cơ hội đó cô có thể đi thuyết phục bà chủ, thế là bán được rồi đúng không?”

Hứa Hàm vừa nghe thì cảm thấy được ngay, đúng là cô chưa nghĩ tới cách này.

“Không chỉ vậy, sau khi cô có tiền, cô còn thể mở tiệm cơm trên trấn. Tôi thấy mấy năm nay trên trấn khá phát triển du lịch, nghe nói miếu Nguyệt Lão rất linh cũng đã được sữa chữa xong rồi? Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người độc thân đến cầu tình duyên, khi đó mà cô mở quán ở đó thì nhất định quán cô sẽ làm ăn vô cùng tốt.”

Hứa Hàm gãi gãi đầu: “Tôi chưa dám suy nghĩ đến việc này, với tình huống hiện tại của tôi thì cái này cũng không quá khả thi.”

“Không không không, muốn thành công, cô nhất định phải dám nghĩ, dám làm,” Đàm Việt nhanh chóng đảm nhiệm vai trò của một người truyền cảm hứng, dõng dạc nói, “Nếu tôi là cô, tôi không chỉ muốn mở tiệm cơm mà tôi còn muốn chế biến rau thành sản phẩm, ví dụ như rau củ nướng đang lưu hành hiện nay. Rau nhà cô ngon như vậy, hoàn toàn có thể tạo được danh tiếng lớn, trở thành một thương hiệu, có đúng không?”

Những điều Đàm Việt nói đúng là những điều từ trước đến nay Hứa Hàm chưa từng nghĩ tới. Đầu tiên là cô không có đầu óc kinh doanh, tiếp đó là có quá nhiều thứ cô không dám tưởng tượng.