Giây tiếp theo, "Xé!" Anh Bạch không chút do dự mà xé quần áo của Lâm Thời, làn da vốn mịn màng của anh giờ đây đã chằng chịt những vết sẹo, tím tái khắp nơi, hầu như không có miếng thịt lành lặn nào. Dưới ánh sáng của ngọn đèn sợi đốt, những vết thương đó càng rõ ràng hơn, gợi lên cảm giác mong manh và du͙© vọиɠ muốn tra tấn.
Đồng thời cũng làm ham muốn chinh phục của anh Bạch trở nên mãnh liệt hơn, gã nhào nặn phần dưới của Lâm Thời qua một lớp quần.
Lâm Thời bị dọa sợ, cả người căng cứng.
Bàn tay đang bóp lấy phần dưới của Lâm Thời định cởϊ qυầи anh ra, đột nhiên một dòng máu tươi xuất hiện trước mắt đám người, tất cả đều giật mình, không ngờ lại xảy ra việc ngoài ý muốn, đến khi anh Bạch đau đớn hét lên bọn chúng mới phản ứng lại: "Con điếm thối này dám đánh lén tao, xem tao có đánh chết mày không!"
Đây là con dao nhỏ và mỏng mà Lâm Thời đã lấy và giấu trộm từ lần đến nhà máy tiện, anh định dùng nó để phòng thân, có lẽ sẽ có lúc cần dùng đến.
Ở khoảng cách gần như vậy, anh dốc hết sức dùng dao đâm vào cánh tay của anh Bạch, máu tươi ngay lập tức phun ra. Mà đến khi anh Bạch to tiếng mắng chửi, đám người mới sực phản ứng lại.
Mười mấy người đàn ông trưởng thành nhanh chóng đi qua giữ Lâm Thời, anh Bạch cầm dao cứa vào người Lâm Thời vô số lần để trút giận, tạo thành vô số lỗ máu, máu không ngừng tuôn ra trên khắp người anh, rất nhanh sau đó đã chảy thành một vũng máu trên sàn.
Tiếng động trong nhà tắm quá lớn, thu hút vài giám ngục qua xem, họ không can thiệp quá nhiều, chỉ đứng canh ngoài cửa phòng tắm chờ mệnh lệnh của ai đó.
Đến khi thời gian bốn mươi phút để tắm kết thúc, tiếng thông báo từ đài phát thanh lại vang lên, anh Bạch còn chém Lâm Thời thêm vài nhát nữa, quần anh bị rách tơi tả.
Giọng nói lạnh lùng vô cảm của giám ngục truyền ra từ phía ngoài cửa: "Hết thời gian tắm rửa, lập tức quay về phòng ngủ!" Anh Bạch và đám người kia chỉ có thể thất vọng mà mặc lại quần áo, lần lượt ra khỏi nhà tắm.
Cũng may con dao rất nhỏ, không đủ để tạo nên vết thương quá sâu. Chỉ là không tránh khỏi việc máu chảy khắp người, Lâm Thời nằm gục trên mặt đất nghỉ một lúc, nghe thấy những tiếng thúc gục không ngừng của giám ngục từ bên ngoài cửa, anh mới từ từ bò dậy, loạng choạng bước ra ngoài.
Tất cả tù nhân tập trung bên ngoài cửa nhà tắm, cúi đầu và dựa lưng vào tường.
Lục Thính Hàn đứng ngược sáng, nét mặt lạnh lùng. Bộ đồng phục màu đen và vàng càng tôn lên dáng người cao lớn của hắn, khí thế vô hình tạo nên sức ép.
Mọi người đều bị khí thế mạnh mẽ của hắn dọa sợ, không ai dám nhìn hắn, cũng chẳng ai lên tiếng.
Lâm Thời lẳng lặng dựa sát vào tường, không hề có phản ứng gì với sự xuất hiện của Lục Thính Hàn. Khắp người anh toàn là vết thương, phải cố chống đỡ mới không gục xuống, anh hoa mắt, môi trắng bệch vì mất quá nhiều máu.
Lục Thính Hàn chẳng thèm nhìn Lâm Thời một cái, lạnh lùng tuyên bố hình phạt: "Bạch Giang Nhiễm và Lâm Thời đánh nhau, nhốt ở phòng 14 tạm giam một tuần, những người còn lại tăng gấp đôi lượng công việc, lấy làm gương."
Anh Bạch tức giận nhìn chằm chằm vào Lâm Thời. Phòng số 14 là nơi mà ngay cả thủ lĩnh trong nhà tù cũng thấy sợ, đó là một căn phòng nhỏ màu đen, hoàn toàn tối tăm và đóng kín, không có ánh sáng, không gian sinh hoạt bị hạn chế, ở đó cũng không có khái niệm về thời gian. Đây là cách thức tra tấn tinh thần con người, có thể dẫn tới phát điên.
Lâm Thời bị nhốt vào phòng tối không biết đã bao nhiêu ngày, hoàn toàn bị mất khái niệm thời gian, giữ tư thế ngồi trong thời gian dài, cả người anh tê nhức. Điều đáng sợ hơn là, anh cứ mơ màng choáng váng, chỉ còn lại rất ít ý thức tỉnh táo.
Trước khi vào phòng số 14 những vết thương của anh không được chữa khỏi, ở nơi đánh vào ý chí con người này, cơn đau bị nhân lên gấp nhiều lần, khiến tình trạng bệnh lại nặng thêm. Trên thực tế, tình hình chẳng đến đâu hết, có những vết thương chảy máu bị dính nước lã mà viêm, không có cồn sát khuẩn, tình hình không khả quan lắm.
Lâm Thời đã quen chịu đựng, đặc biệt là chịu đựng cơn đau. Từ nhỏ tới lớn, trải qua vô số đau thương khiến Lâm Thời không thể không học cách chịu đựng, cũng bị ép phải học cách giấu giếm. Nhưng trong hoàn cảnh này, ngay cả cơ thể anh cũng phải giữ một tư thế khó chịu, cả đầu lại choáng váng đau âm ỉ. Có thể do vết thương bị viêm nên dẫn tới sốt nhẹ, Lâm Thời đã không giữ được tỉnh táo nữa. Thời gian như kéo dài vô tận, từng giây từng phút đều là sự giày vò của đau đớn.
Phòng chỉ mở ra vào những khoảng thời gian nhất định để đưa thức ăn cho Lâm Thời duy trì mạng sống. Lâm Thời dựa vào đó để phán đoán thời gian, thậm chí còn bắt đầu mong chờ mỗi lần đưa thức ăn đến.
Không rõ đã bao lâu, đến khi cánh cửa phòng số 14 mở ra hoàn toàn, ánh sáng rực rỡ ở bên ngoài nhanh chóng chiếu vào căn phòng đen tối, Lâm Thời chưa kịp thích ứng, nhắm mắt vào một lúc rồi mới mở ra. Người mở cửa là Lục Thính Hàn, hắn đứng ngược sáng giống như vị thần Asura độc ác đến từ địa ngục.
Lục Thính Hàn cẩn thận đánh giá Lâm Thời, anh thay đổi rất nhiều, từ con người mảnh mai lúc mới vào tù giờ đây trở nên gầy rộc, vết thương liên tục bị viêm và sự giày vò tinh thần trong bóng tối khiến cả người Lâm Thời đều tỏ ra vô cùng mệt mỏi, cánh môi trắng bệch, mặt không cảm xúc.