Ngục Trưởng Và Bé Tù Nhân Của Hắn

Chương 12

Thế nhưng lại có người đứng canh ở cửa phòng tắm, chặn lối ra duy nhất ở đây, hầu hết mọi người đều tuân theo mệnh lệnh của anh Bạch, Lâm Thời không còn nơi nào để trốn. Trong tù, anh Bạch có thể dễ dàng nghiền nát Lâm Thời như nghiền nát một con kiến, mọi người đều thưởng thức vẻ mặt bối rối của anh.

Lâm Thời siết chặt nắm đấm, âm thầm hạ quyết tâm dù như thế nào cũng không thể để lộ bí mật, trừ khi chúng muốn làʍ t̠ìиɦ với xác chết.

"Rốt cuộc các anh muốn gì ở tôi?" Lâm Thời tuyệt vọng mà hỏi, anh ngẩng đầu nhìn thẳng về phía anh Bạch, đám người này chẳng qua muốn giở trò với anh. Nhất định phải dồn anh đến bước đường này sao? Lâm Thời quyết định đánh đến cùng.

"Mày tắm mà không cởϊ qυầи áo à? Để mày cởi đồ ra có khi còn hấp dẫn hơn cả phụ nữ! Hay là Trần Túc giúp nó cởi đồ đi. Rốt cuộc trên người mày có cái gì mà không để người khác thấy được hả Lâm Thời? Mọi người đều mặc đồ nam, cởi ra thì cấu tạo cơ thể cũng giống nhau, có cái gì mà không muốn cởi." Anh Bạch quan sát kĩ lưỡng, ánh mắt như nhìn thấu tất cả, Lâm Thời hoảng loạn nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh.

Trần Túc chính là tên cao gầy kia, ngày trước Lâm Thời dám chống lại mà đánh hắn ta, hắn ta vẫn luôn ghi thù với Lâm Thời, thường xuyên lấy lý do này mà bắt nạt anh. Nghe thấy anh Bạch dặn dò, hắn ta lập tức nở nụ cười xấu xa hướng về phía Lâm Thời: "Ai cha, con điếm nhỏ này cố ý không cởi, ý là gọi mời tao cởi giúp mày đúng không?"

Lâm Thời cảnh giác nhìn đôi tay đang vươn tới của Trần Túc, trốn sang phía bên cạnh: "Đừng chạm vào tôi! Cút đi!"

Lâm Thời chống cự quá mạnh mẽ, Trần Túc nhất thời không khống chế được anh.

Những người khác thấy vậy, vội vàng qua giúp Trần Túc, cùng nhau giữ không cho Lâm Thời giãy giụa. Người luôn giữ bình tĩnh như Lâm Thời lúc này để lộ ra vẻ mặt hoảng sợ hiếm thấy, hứng thú trong mắt anh Bạch càng dâng lên cao, nước róc rách chảy xuống từ người gã, bộ phận bên dưới cương cứng.

Quần áo của Lâm Thời đã bị ép cởi ra hơn nửa, bởi vì ngấm nước, dán sát vào cơ thể nên không dễ tụt ra ngay lập tức. Lâm Thời mệt mỏi, ôm chặt quần áo xộc xệch trên người mình: "Anh bảo tôi làm cái khác cũng được, đừng cởi đồ của tôi."

Anh Bạch mất kiên nhẫn mà nói: "Lèo nhèo lèo nhèo! Mau lăn qua đây cho ông! Mày có tin tao đánh gãy chân cho mày không đứng được nữa không, sau này cứ bò lê lết!" Anh Bạch nắm lấy tóc của Lâm Thời một cách thô bạo, Lâm Thời bị hắn kéo mà da đầu tê rần, mắt ươn ướt, đuôi mắt hằn lên một vệt hồng, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp khơi dậy ham muốn chà đạp của người khác.

Nghe thấy lời uy hϊếp của anh Bạch, cũng biết gã có thể làm được, hơn nữa sẽ chẳng ai ngăn lại mà còn giúp gã, Lâm Thời sợ đến mức run bần bật. Mức độ phản kháng cũng yếu dần, so với việc này, anh càng sợ bọn chúng sẽ phát hiện bí mật của cơ thể anh hơn.

Nếu thật sự bị phát hiện, chắc chắn sẽ như anh nói, đó sẽ là địa ngục thật sự. Tưởng tượng chúng có thể làm ra những gì, nhiều người như vậy, những việc biếи ŧɦái nhất đều nhắm vào cơ thể anh.

Lâm Thời khóc và lắc đầu: "Không được, bỏ tôi ra."

Sự vùng vẫy của anh cũng không có tác dụng, tất cả tù nhân đều nóng lòng mong anh Bạch làm xong chuyện để chúng có thể nhặt đồ chơi thừa, dáng vẻ khóc lóc của Lâm Thời chỉ khiến chúng càng thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.

Lâm Thời cảm thấy như có vô số ánh mắt tục tĩu đang tập trung vào mình, anh không nhịn được mà rùng mình, anh thật sự sợ rồi.

Mục đích của những tên này rất rõ ràng, chỉ cần cởϊ qυầи ra liền có thể phát hiện bí mật của Lâm Thời, hậu quả thật sự không thể lường được. Anh sợ rằng tất cả tù nhân sẽ cưỡиɠ ɧϊếp tập thể anh đến chết.

Mấy ngày nay, chịu rất nhiều khó khăn nhưng anh vẫn có thể nhịn được. Nhưng việc này thì không, ban đầu bị một mình Lục Thính Hàn giày vò mà anh đã không chịu nổi, nếu bây giờ bị tất cả tù nhân chơi đùa, anh thật sự sẽ sụp đổ mà chết, Lâm Thời run rẩy muốn thoát khỏi sự trói buộc của anh Bạch.