Ngục Trưởng Và Bé Tù Nhân Của Hắn

Chương 7

Chỉ có thể âm thầm khóc khi người khác không nhìn thấy, Lâm Thời biết khóc cũng vô dụng, nhưng đây là cách duy nhất để anh giải tỏa. Người từ nhỏ tới lớn luôn vất vả, chịu đủ loại giày vò như anh đã sớm học được cách giả vờ trước mặt người khác.

Nếu đến cả những nhu cầu sinh lý của cơ thể mà anh cũng phải kìm nén, sớm muộn sẽ có ngày anh phát điên.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi trong tù rất khắt khe, trời còn chưa sáng mà đèn đã bật. Ánh sáng rực rỡ kí©ɧ ŧɧí©ɧ vào não bộ con người. Trong môi trường thế này, cuộc sống ở nhà tù chắc chắn có thể trị được những người có tính cách tệ, dễ tức giận khi vừa thức dậy. Tiếng còi vừa vang lên, giám ngục đã đến rất đúng giờ, dùng chiếc dùi cui luôn mang theo bên người đập vào từng khung cửa sắt, đánh thức những người chưa muốn dậy một cách thô bạo, không hề có cơ hội ngủ nướng.

Anh Bạch và những người khác đã ở trong tù khá lâu, rất quen thuộc quy tắc ngủ nghỉ trong nhà tù. Sau khi dậy làm vệ sinh cá nhân thì mở cửa phòng để đổ nước và ăn sáng.

Lâm Thời không quen với nếp sinh hoạt này, tốc độ hơi chậm, bỏ qua cơ hội tiếp xúc trực tiếp với họ.

Đợi đến khi tất cả tù nhân đều tập hợp ở nhà ăn, giám ngục đếm rõ số lượng người rồi mới bắt đầu phân phát thức ăn.

Thời gian được sắp xếp rất chặt chẽ, vừa qua thời gian ăn sáng, giám ngục đã lập tức tập hợp tù nhân lại. Nếu ai ăn chậm thì có khả năng phải chịu đói cả buổi sáng, nơi đây không có tình người, không đợi tù nhân mới vào kịp thích nghi.

Bữa sáng không hề phong phú, mỗi người chỉ có hai cái bánh bao khô cứng, dạ dày của Lâm Thời không tốt, không ăn được nhiều.

Đã tới thời gian, lập tức buông thức ăn trong tay xuống.

Tiếp theo giám ngục sẽ sắp xếp và chỉ định tù nhân đi làm việc, tức là lao động cải tạo. Công việc có nặng có nhẹ, tù nhân nào mà nhà giàu thì sẽ đơn giản là giúp giám ngục mua chút gì đó. Cũng có người bị cố ý nhắm vào, ví dụ như Lâm Thời.

"506372814, 2514632309,… Các cậu phụ trách đến nhà máy làm máy tiện, ngồi lên xe thứ ba." Lâm Thời nghe theo lệnh giám ngục và ngồi lên chiếc xe tải lớn, bên trong chiếc xe này đã được sửa sang lại, không gian còn lại khá lớn, có thể chứa được mười mấy người.

Đông người chen chúc vào nhau, không khí không được lưu thông, mùi dầu máy, mùi hôi cơ thể và những mùi khác trộn lẫn vào nhau gợi lên cảm giác buồn nôn. Có hai chiếc xe tải, đưa tù nhân đến nhà máy hẻo lánh ở phía bên ngoài thành phố.

Máy tiện sử dụng dao tiện để gia công các phôi đang quay, công việc này vừa mệt mỏi vừa nguy hiểm, Lâm Thời vừa vào tù, hoàn toàn không thích hợp để làm loại công việc này, những người cũng đến đây làm đều là người già đã ở trong tù nhiều năm, có kinh nghiệm nhất định với công việc này.

Lâm Thời bị sắp xếp đến chỗ này, không khó để thấy rằng có người đang cố ý nhắm vào anh.

Ở nhà máy tiện, Lâm Thời cẩn thận làm việc theo những tù nhân khác, giám ngục không chỉ định ai đến hướng dẫn anh, chỉ để anh nhìn và học theo.

Độ nguy hiểm của công việc này thật sự rất cao, phù hợp để họ lao động cải tạo. Chỉ cần không chú ý một chút cũng có khả năng cụt tay. Lâm Thời rất chăm chú, cũng may anh còn trẻ, các phương diện như tập trung chú ý đều khá tốt.

Nhà máy này cách trại giam khá xa, buổi trưa sẽ ở lại đây ăn cơm. Đồ ăn mà nhà máy cung cấp còn khó ăn hơn, miễn cưỡng lắm mới nhìn ra đó là đồ ăn. Mọi người đã rất tập trung làm việc, tiêu hao khá nhiều thể lực, dù đồ ăn có dở hơn đi nữa cũng phải ăn như hổ đói, cố gắng vét sạch.

Thời gian đến bữa chiều rất muộn, phải làm hết lượng công việc quy định trong hôm nay mới được quay về tù ăn bữa tối. Lâm Thời không biết điều này, do có một người bạn tù thấy anh chẳng ăn được bao nhiêu nên mới tốt bụng nói cho anh.

Lâm Thời gượng ép bản thân, vẫn phải cố nuốt hết đống đồ ăn trông như cám kia, anh chỉ có thể tự an ủi rằng mình sẽ sớm thích ứng được.