Không có thời gian để nghĩ linh tinh, thời gian nghỉ trưa rất ngắn. Ông chủ nhà máy cố gắng vắt kiệt sức lao động của họ, họ vừa ăn cơm xong, không kịp chợp mắt, mới nghỉ ngơi một lát liền tiếp tục vùi đầu vào làm việc. Rốt cuộc nếu như họ bị thương trong lúc làm việc, ông chủ cũng chẳng đền bù bao nhiêu.
Buổi chiều, Lâm Thời đã quen với thao tác công việc hơn khá nhiều, động tác cũng nhanh hơn. Khi bận rộn thì thời gian cũng trôi qua nhanh hơn, chớp mắt đã đến thời gian tan làm buổi tối.
Tất cả tù nhân lại tiếp tục chen lên xe tải để quay về trại giam, mọi người đã làm việc cực khổ cả ngày, chỉ mệt mỏi mà giữ im lặng. Chiếc xe tải đưa đón đổi thành những song sắt, cửa xe khóa chặt, cắt đứt toàn bộ khả năng tự do của tù nhân, họ chỉ có thể nhìn thoáng qua phong cảnh bên ngoài thông qua những khe hở nhỏ hẹp của song sắt.
Những ngày tiếp theo Lâm Thời liên tục bị sắp xếp đến nhà máy tiện làm việc, những vết thương của vài ngày trước không có thuốc chữa trị mà chỉ có thể tự phục hồi. Liên tục làm việc với cường độ cao, dù cơ thể có trẻ hơn nữa cũng không thể chịu được.
Cũng may rằng khi công việc trở nên bận rộn, anh Bạch và đám đàn em của gã cũng không quá để ý tới Lâm Thời nữa. Lục Thính Hàn cũng không tới làm phiền anh, anh có thể thoải mái trong một thời gian ngắn.
Khi bắt đầu làm quen với cuộc sống trong tù thật sự rất khó khăn, đồ ăn chỉ có thể đảm bảo là có thể ăn, giường ngủ vừa nhỏ hẹp vừa cứng, thỉnh thoảng lại còn bị tra tấn hành hạ. Việc nghiêm túc tuân thủ thời gian ăn uống, vệ sinh cũng khiến con người cảm thấy khó chịu, môi trường ẩm thấp và u ám trong nhà tù đang giày vò ý chí của từng người.
Khắp nơi chỉ là một màu u tối, ngay cả những người có sức sống dồi dào cũng dần trở nên kiệt quệ. Có người nhân cơ hội này nắm bắt thời cơ kinh doanh, âm thầm giao dịch những thú vui thấp hèn.
Ngày nào cũng có thời gian hoạt động tự do, thỉnh thoảng trời mưa thì có thể ở trong phòng xem phim giáo dục tư tưởng. Thông thường tù nhân sẽ ra ngoài sân bóng rổ sinh hoạt khoảng bốn mươi phút.
Vào thời gian tự do, các tù nhân tập hợp lại một khu, tốt xấu lẫn lộn, mà giám ngục cũng chỉ tuần tra cho có lệ, điều này đã tạo cơ hội cho những cuộc giao dịch bí mật.
Sân đi dạo không lớn, trên mặt đất đầy cát và sỏi, đất vàng trải dài, bao quanh bốn phía là những chiếc lưới sắt cao, nơi đây giống như một chiếc l*иg không thể bị phá hủy. Lực lượng giám ngục tuần tra nghiêm ngặt bên ngoài hàng rào sắt. Trên thực tế, giám ngục cũng chẳng hề quan tâm tới việc tù nhân làm gì, dù có đánh nhau hay hút thuốc, chỉ cần họ vẫn ở bên trong hàng rào là được.
Lâm Thời không dựa dẫm vào thủ lĩnh của một khu nào, anh đi lại một mình, dựa vào một góc mà không hòa với đám đông, lặng lẽ thả mình vào bầu trời xanh thẳm.
Tòa án đã kết án Lâm Thời mười năm tù có thời hạn, anh phải cách ly với thế giới bên ngoài mười năm, anh mới vào tù vài ngày, đếm từng ngày trôi qua, cuộc sống trong tù rất khó khăn nhưng anh không thể chối bỏ thực tế này. Có con chim sẻ bay qua bầu trời trại giam, tô điểm cả một vùng trời. Còn anh là chú chim bị nhốt trong l*иg, tự do chỉ là thứ xa vời ngoài tầm với.
Anh Bạch đá một quả bóng rổ đã rách nát đến mức không thể rách nát hơn trong sân, đất vàng và bùn đất đã che đi hình dáng ban đầu của quả bóng.
Gã ghì quả bóng dưới chân và lăn tròn một cách nhàm chán, dùng ánh mắt không có ý tốt đẹp gì quan sát xung quanh. Anh Bạch là người nổi tiếng hung dữ trong nhà tù, những tù nhân không phục tùng gã sẽ bị đánh liên tục vào chỗ hiểm, danh tiếng của hắn đã nổi lên sau vài trận đánh nhau, không có ai dám gây chuyện trong khu vực của gã.
Ngoài trừ những tên tù nhân cùng ở chung một phòng với anh Bạch, những người khác đều tránh xa gã.
Anh Bạch nhìn qua một lượt, cuộc sống trong nhà giam thật sự quá nhàm chán, gần như kẻ nào cũng hạ mình lấy lòng hoặc trốn tránh gã.
Cuối cùng tầm mắt của anh Bạch dừng ở Lâm Thời, gã bước nhanh về phía anh, cuối cùng cũng có thể chơi đùa vui vẻ cùng người mới đến kia.
Vài tên đàn em bao gồm cả tên cao gầy cũng phát hiện ra Lâm Thời, chúng nở nụ cười xấu xa và đi qua. Trước mắt Lâm Thời bỗng xuất hiện những bóng dáng cao vây quanh như một bức tường, ngẩng đầu lên thì phát hiện đó là anh Bạch, anh bất giác lùi ra sau vài bước.
Anh Bạch dường như tìm ra trò chơi mới, ép sát buộc Lâm Thời phải lùi về sau cho đến khi tựa vào tường sắt, không còn chỗ trốn, ánh mắt hắn ngập tràn hưng phấn.
"Có chuyện gì à?" Lâm Thời giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào anh Bạch mà không hề sợ sệt. Trong giọng nói của anh Bạch ngập tràn phấn khích: "Không có gì. Phong cảnh chỗ này đẹp, tao qua ngắm không được à?"
Lâm Thời không muốn tranh luận với gã, quay người muốn rời đi. Đương nhiên anh Bạch sẽ không dễ dàng tha cho anh, Lâm Thời đi đến đâu gã đi đến đó, rõ ràng không muốn để anh đi.
Tên cao gầy phía sau lại cười trên nỗi đau của người khác: "Em gái điếm nhỏ vẫn chưa nhớ bài học à? Có cần ông đây dạy em nhớ lại không? Thấy đại ca thì phải làm gì?"