Cướp Lấy Hiền Thê

Chương 123: MẸ THÈM CON DÂU ĐẾN ĐIÊN RỒI SAO?

Sau khi Bảo Tích về nhà, đã phải dựa vào cửa ngẩn người một lúc lâu. Cô thế mà lại hôn môi với Hoàng Kỳ.

Đến bây giờ cô còn cảm giác bên tai quanh quẩn hơi thở của anh thoảng mùi rượu nhàn nhạt. Bảo Tích nghĩ đến đây, chợt rùng mình một cái.

Này cũng quá nguy hiểm rồi. Hoàng Kỳ đến tột cùng đã bỏ bùa gì vào người cô vậy? Nụ hôn của anh cô hoàn toàn không chống đỡ được. Cũng không biết đêm nay cô uống say hay là bị lừa đá nữa? Men lên não rồi sao?

Bảo Tích chậm chạp đi vào phòng khách, lúc đi ngang qua chiếc gương trên tủ, thoáng nhìn vết son lem luốc ở trên môi, giống như nhắc nhở cho cô nhớ vừa rồi cô đã làm cái gì cùng với tên kia.

Bảo Tích vò vò đầu, cởϊ qυầи áo, chui vào trong bồn tắm, ngâm mình một lúc lâu. Cô nhìn chằm chằm trần nhà trong chốc lát.

Cô nằm ở bồn tắm, tim đập vẫn còn chưa chậm lại, hơi nóng quanh quẩn, cả người đều choáng váng. Cô cảm thấy hôm nay mình bị Hoàng Kỳ hôn đến mức thần trí không được rõ ràng.

Phía bên này, Hoàng Kỳ nhìn theo bóng cô bối rối mở cửa vào phòng rồi mới dời bước đi xuống dưới lầu, Lúc vào trong thang máy, ngón tay cái lau bên môi một chút, lại nhìn được vết son màu đỏ loang trên ngón tay, mỉm cười nhàn nhạt.

Lúc nãy khi cửa thang máy mở ra một lần nữa, Bảo Tích giống như từ trong mộng bừng tỉnh, theo bản năng liền cắn tay anh một cái, sức lực không nhỏ để thoát khỏi vòng ôm của anh.

Mà mặt cô đỏ lừ:

-Tôi về đây. Tên xấu xa, lưu manh. Anh cũng nhanh về nhà đi.

Cũng không biết cô là đang tức giận hay là xấu hổ. Hoàng Kỳ xoa xoa vết son trên ngón tay, khóe miệng vẫn đọng lại ý cười nhàn nhạt.

Tài xế vẫn kiên nhẫn chờ anh bên dưới. Nửa giờ sau, xe ngừng ở cửa nhà lớn.

Hoàng Kỳ mở cửa lớn thong dong đi vào phòng khách, lại không thấy bóng dáng Hạ Lâm mẹ anh. Dì Lan từ phòng bếp đi ra im lặng đưa cho anh ly nước ấm rồi chỉ chỉ lên lầu hai.

Hoàng Kỳ cầm một ly nước, đi lên cầu thang. Vừa mở cửa phòng bên tai đã truyền đến âm thanh quen thuộc:

-Con còn biết trở về à? Con còn biết con có người mẹ này sao?

Hoàng Kỳ nhìn bà nói:

-Dì Lan nói mẹ bị ốm? Nghe ra giọng vẫn còn tốt.

Anh đưa ly nước ra trước mặt mẹ.

-Hừ, không nói thế con có chịu về không?

Hạ Lâm nhận lấy ly nước đưa lên miệng uống một hớp, ngước lên nhìn thẳng con trai:

-Mẹ vốn nghĩ là con bận rộn, không về nhà thường xuyên mẹ còn không tính, nhưng mà con cho người mang hành lý dọn đi qua chung cư là có ý gì? Là không muốn nhìn mặt mẹ nữa sao?

Hoàng Kỳ ngước mắt, không phủ nhận, cũng không khẳng định. Dường như anh chưa nói với mẹ chuyện dọn đi. Lại là tên Kỳ Dương bép xép.

Giọng Hạ Lâm vẫn đều đều mắng anh:

-Con trai lớn rồi, giờ mẹ không quản nổi con nữa.

Đúng lúc này Hạ Lâm đứng lên lom lom nhìn mặt con trai, đưa ngón tay quệt một chút bên môi anh, xoa xoa ngón tay. Bà đúng là không có nhìn lầm, là son môi của phụ nữ.

-Mẹ biết ngay mà, cả tháng không thấy bóng dáng. Thì ra là có bạn gái, nếu không phải mẹ bảo dì Lan gọi, có phải ngay cả đường về nhà con cũng không nhớ nữa phải không?

Nhớ tới chuyện nụ hôn đêm nay không bị Bảo Tích từ chối, Hoàng Kỳ đối với cách nói “Bạn gái” này của mẹ mình cũng không có ý kiến.

Hạ Lâm với thái độ im lặng của con trai thì cảm thấy chính mình nghĩ quá đúng. Một bên lập kế hoạch dọn ra ở riêng, cả ngày không về nhà, một bên lại ăn son môi phụ nữ, ngoại trừ có bạn gái thì không còn lí do nào khác.

-Hoàng Kỳ mẹ nói cho con biết. Con cũng lớn rồi, không thể làm chuyện yêu đương lén lút như thế. Nếu có con dâu, mẹ cũng muốn gặp.

Hoàng Kỳ xoa xoa chân mày, thật không biết làm sao để nói chuyện rõ ràng với mẹ. Anh khi nào thì yêu đương lén lút chứ?

-Mẹ. Chuyện tình cảm của giới trẻ, mẹ đừng quan tâm. Con cũng đâu phải trẻ con. Mẹ thèm con dâu đến điên rồi sao?

Anh quay người ra khỏi phòng bà trở lại phòng mình:

-Mẹ nghỉ ngơi đi. Con muốn đi tắm.

Hạ Lâm ngẩn người, một hồi lâu mới phản ứng lại:

-Hoàng Kỳ, con là đang có ý tứ gì. Là nói mẹ dài tay sao?

Nhưng khi bà quay ra thì Hoàng Kỳ đã về phòng đóng kín cửa.

Anh thở phào một hơi bắt đầu đi tắm.

Trong làn hơi nước mờ mịt của bồn nước nóng, trong mắt anh mơ hồ hiện lên hình ảnh của Bảo Tích và cảm giác mềm mại ngọt ngào của đôi môi tinh tế đầy xúc cảm lúc tối.

Càng nghĩ trái tim anh lại càng rạo rực không yên. Mà cái nơi nào đó trên cơ thể cũng bắt đầu đấu tranh ngóc đầu dậy không kiểm soát.

Không được. Anh phải tìm cách nhanh chóng cướp cô về nhà thôi. Nếu không bản thân anh cũng nhịn tới nội thương cậu nhỏ luôn rồi.

Anh rũ mắt xuống ngồi dậy, xả nước lạnh trên vòi hoa sen xuống người tự dập lửa.

Nhưng trong đầu vẫn như cũ không xóa được bóng dáng người nào đó, ánh mắt cô khi nhìn anh, độ cong khóe miệng của cô khi cười.

Anh lắc lắc đầu cười tự giễu lần hai trong đêm nay. Tự cảm thấy mình thật không có tiền đồ. Đối diện với cô anh gần như không còn lí trí.