Bảo Tích vẫn duy trì tư thế dựa vào trong ngực Hoàng Kỳ, lại cảm giác được lực của tay anh đặt ở bả vai cô. Đồng thời, anh nghiêng đầu, cằm nhẹ nhàng cọ qua đỉnh đầu cô.
Bảo Tích không biết bản thân lúc này tại sao lại khẩn trương như vậy. Thậm chí cô khó có thể tưởng tượng, lại có một ngày mình lại dựa vào trong ngực của anh, hơn nữa không hề có kháng cự.
Đến lúc cô nhận thấy xe chậm rãi dừng lại, chắc là đã đến trước cửa chung cư rồi. Bảo Tích cảm thấy không thể lại giả vờ được nữa, chậm rãi mở hai mắt. Nhẹ ho một tiếng, cô chậm rãi ngồi thẳng dậy
-Tỉnh rồi?
Hoàng Kỳ nghiêng đầu nhìn qua, cánh tay cũng tự nhiên mà buông cô ra.
Bảo Tích không nhìn anh, quay đầu hai mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhớ đến cuộc gọi anh nhận vừa rồi, liền mở miệng nói:
-Đưa tôi đến cổng được rồi.
Tài xế nghe thấy Bảo Tích nói, quay đầu lại nhìn Hoàng Kỳ. Anh vẫn nhìn thẳng phía trước:
-Vào hầm đi.
Xe thông qua thanh chắn, chậm rãi chạy xuống dưới hầm để xe. Bảo Tích đã điều chỉnh nét mặt ở trạng thái tự nhiên nhất, mở cửa xe, cảm giác Hoàng Kỳ cũng xuống xe ở phía bên kia, đi vòng đến chỗ cô:
-Tôi đưa em đi lên.
Bảo Tích im lặng cùng anh đi vào chỗ thang máy. Hoàng Kỳthì đứng ở bên cạnh cô. Cho đến khi cửa thang máy mở ra, Hoàng Kỳ lại cũng đi theo cô vào trong.
-Anh cũng muốn đi lên sao?
Bảo Tích hỏi. Hoàng Kỳ rũ mắt cười nhìn cô: “
-Sao thế? Tôi không thể đi lên sao?
Mặc dù không nói là muốn đưa cô đến cửa nhà, anh cũng ở lầu trên, sao lại không thể đi lên?
-Không phải! Lúc nãy không phải có người gọi anh về nhà sao?
-Hửm?
Nói ra câu này, Hoàng Kỳ nhướng mày nhìn cô. Thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh, Bảo Tích biết mình lỡ miệng nên hơi chột dạ, nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo.
Bảo Tích cảm giác được Hoàng Kỳ đang đi từng bước đến gần cô.
-Em không ngủ?
-Tôi... là vừa lúc tỉnh lại.
Hoàng Kỳ một tay đút túi quần, khom người tới gần, một tay chống vào thành thang máy, cả người vô tình bao vây lấy cô, ánh mắt nhìn cô thật sâu, không nói chuyện, khóe miệng lại chứa nụ cười.
-Vậy mà em lại không có phản ứng gì khi tôi ôm em, thậm chí vẫn luôn giả vờ ngủ, đây là đại biểu em không ghét bỏ đúng không?
Chuyện chính mình còn chưa nghĩ rõ ràng đã bị anh đâm thủng, không biết là xấu hổ hay là tức giận, Bảo Tích đưa chân giẫm qua chân anh, anh không né không tránh, thậm chí còn không dịch chân đi, tiếp tục cúi người, càng ngày càng dựa lại gần cô.
Bảo Tích bị anh bức vào một góc, hơi thở của anh lập tức quấn quanh cô.
-Tôi còn nghĩ muốn tiến thêm một bước, có thế chứ?
Là câu hỏi, nhưng lại không không có ý hỏi, cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào môi dưới của cô một chút, đầu lưỡi nhẹ nhàng mà đảo qua giữa môi, cảm nhận được một trận run rẩy của cô, anh mở mắt ra, thấy lông mi của cô run rẩy.
Ngừng một lát, Bảo Tích chậm rãi nâng mắt lên, đối diện với anh mắt của anh, một giây đó, cô chỉ cảm thấy cả tim mình đều muốn nhảy ra ngoài. Cả người tê tê dại dại giống như bị điện giật, lòng bàn chân cũng tựa như nóng rực lên.
Cô không nghĩ đến tối hôm nay lại như thế. Không nghĩ tới sẽ có một nụ hôn đúng nghĩa tình nhân như vậy, ngoài dự kiến của cô, hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát, chỉ là đại não và thân thể lại hoàn toàn không nghe theo ý muốn của cô, mơ hồ có cảm giác chờ mong.
Hoàng Kỳ đưa tay đặt lên mặt cô, hoàn toàn không hề kiềm chế mà hôn xuống. Lần này anh không hề cẩn thận nhẹ nhàng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, mang theo hơi thở có mùi rượu van ngang ngược mà xông vào.
Không biết tầng trên gia đình nào ấn thang máy, hai người đang chậm rãi đi lên.
Đầu óc cùng thân thể Bảo Tích như bị mất trọng tâm, cô gao gắt dựa lên vách tường, có chút cảm giác thẹn thùng mà triền miên thả lỏng.
Hoàng Kỳ ngẫu nhiên ngừng lại, tỉ mỉ mà nghiền mυ'ŧ cánh môi cô, khi thì lại ngậm lấy, khi thì kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thâm nhập khoang miệng thơm mùi rượu, mang ý thức của cô đi mất.
Cho đến lúc cửa thang máy đột nhiên mở ra. Người bên ngoài nhìn tình hình trong thang máy, trợn mắt há hốc mồm.
Bảo Tích trong nháy mắt thanh tỉnh, dùng sức đẩy Hoàng Kỳ. Anh lại lù lù bất động, chỉ là quay đầu lại, nhìn lướt qua phía ngoài.
Người kia cũng thấy hơi bối rối:
-Quấy rầy rồi! Hai người cứ tự nhiên, tiếp tục, tiếp tục.
Thuận tiện quay ra còn nhấn nút đóng cửa giúp.
Bảo Tích đấm vào ngực Hoàng Kỳ, thấy anh xoay qua, cằm ở chóp mũi cô cọ cọ, cúi đầu hôn một chút ở khóe môi cô:
-Em gái, chúng ta tiếp tục chứ?
Bảo Tích xấu hổ đẩy anh ra:
-Đồ lưu manh. Anh không biết xấu hổ sao? Tôi muốn về nhà.
Cô tiến tới ấn nút lầu 15. Hoàng Kỳ không buông tha, ngón tay vuốt vuốt tóc của cô. Bảo Tích nghiêng người né tránh, lại bị anh kéo vào trong lòng ôm chặt:
-Để anh ôm em một lúc nữa. Một lúc nữa thôi.
Lý trí Bảo Tích như mất dần đi, hoàn toàn không kháng cự, run rẩy trong vòng tay rắn chắc của anh. Cảm giác này quá kì diệu.