Mười ngày sau ở Lạc Hận.
"Ly Thanh? Ly Thanh?"
Lão Nhị chống cằm nhìn Ly Thanh, nhẹ nhàng gọi tên cô. Ly Thanh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, đáp: "Hả? Không có gì."
Trước khi rời Huyền vương phủ, Ly Thanh đến gặp Huyền vương xin phép. Huyền vương khi đó tay đang cầm một cuốn sách, nghe thấy vậy liền đặt sách xuống hỏi: "Làm sao để tôi biết được vương phi của mình sẽ không chạy trốn?"
Khi đó, Ly Thanh không nghĩ gì nhiều liền đáp: "Ngài là Huyền vương, còn tôi không muốn cả đời phải chạy trốn."
"Được. Nếu em dám trốn tôi sẽ dùng thân phận Huyền vương bắt em về, ngay cả khi em chết."
Ly Thanh đang suy nghĩ tại sao Huyền vương không bắt mình mang theo ngọc thạch, như vậy nếu cô có biểu hiện muốn chạy trốn Huyền vương liền có thể phát giác. Giữa lúc ấy, Lão Nhị gọi cô làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Sau khi hai người ngồi ăn hết hai tô phở, Ly Thanh không nhịn được hỏi: "Muội đi xa như vậy, sao vương gia không đưa ngọc thạch cho muội nhỉ?"
Lão Nhị lau giọt nước bên môi Ly Thanh xong mới từ tốn nói: "Ngọc đấy phải do huyền thuật sư cao cấp mới luyện ra được. Thông qua ngọc thạch trên người đối phương, ta có thể quan sát đối phương bằng ngọc thạch của mình. Nhưng nếu ngọc thạch trên người đối phương rơi vào tay một huyền thuật sư cao cấp khác thì thông qua ngọc thạch đó, huyền thuật sư có thể âm thầm quan sát ngược lại ta."
Ly Thanh chăm chú nhìn nét mặt của Lão Nhị, cô không nhận thức được chính mình đang cười. Từ lúc rời Huyền Vương Phủ, Lão Nhị đề xuất hai người nên lấy thân phận phu thê cho thuận tiện đi lại. Ly Thanh vốn định lấy thân phận huynh muội cùng sư môn, sau khi nghe Lão Nhị nói vậy liền gật đầu đồng ý. Hai người cứ như vậy thân mật nhưng không quá phận suốt cả quãng đường đi. Họ đi cùng nhau vô cùng tự nhiên và ăn ý.
Một thuyết thư bước vào trong quán, Ly Thanh nhìn kỹ nhận ra đây là nữ mặc nam trang. Nhìn thấy chủ quán đối với thuyết thư này vô cùng đặc biệt, trong lòng cô có chút hiếu kỳ.
Ly Thanh hỏi người phục vụ mới biết đây là thuyết thư nổi danh xuất khẩu thành thơ - Tịnh Tửu Thành Thư. Người này mỗi lần kể chuyện đều phải uống rượu, trên bàn luôn phải có bầu rượu và một ấm trà hoa nhài để giải rượu.
Lão Nhị bất chợt rời chỗ đến vị trí ngồi ở cửa sổ bên cạnh Ly Thanh ngồi xuống. Ly Thanh quay sang, cô còn chưa hiểu gì đã bị Lão Nhị lấy tay chạm vào vai rồi để người cô tựa vào người mình. Sau đó Lão Nhị cũng tựa người vào thành cửa sổ nói: "Phu nhân rất ấm."
Ly Thanh vốn đang định phản kháng, sau khi nghe Lão Nhị nói vậy với vẻ mặt tự phụ cô liền bật cười. Cô không nói tiếp nữa mà thoải mái dựa vào người Lão Nhị nghe thuyết thư bắt đầu kể chuyện.
"Ở làng Vân Vũ có một người con trai tài hoa, miệng ngọt như mật gọi là chàng Văn và một người con gái xinh đẹp như hoa đồng tiền được gọi là nàng Vở.
Một ngày nắng chiếu đỉnh đầu, cây lúa trổ bông, chim sà nhặt thóc, chuột ra cánh đồng. Chàng Văn ra một khoảng không, đặt vài cái bẫy, chuột đồng sa chân. Nàng Vở thì cũng ở gần, giương cung bắn "tọc" chân chim trúng đòn.
Cây thì nắng muốn héo hon, hai người thì cứ lon ton lại gần. Xem xem cách đấy vài phân, có phải đã có chuyện gì hay không. Ngờ đâu ngó thấy mặt hồng, chàng Văn sung sướиɠ liền l*иg chạy ra. Nàng Vở sợ quá tưởng ma, chân tay đá đấm mới hay là người.
Cả hai thẹn quá hóa cười. Đôi ba câu chuyện kết thành lương duyên. Nào ngờ duyên chẳng được lâu, mẹ chàng nói với nàng dâu: "Hồi môn đưa hết, mẹ cầm hộ cho. Sau này hai đứa cùng làm, lương con hàng tháng đưa nửa mẹ lo."
Vở nghe như thế hãi hùng, người run cầm cập đến ngày rước dâu. Sính lễ dẫu đã nhận rồi, Vở đi một nửa lại chuồn cửa sau.
Mẹ chàng người cáu mặt cau, liền hô Vở cuỗm hết vàng chuồn đi.
Chàng Văn khóc lóc than rằng sao nàng Vở nỡ bỏ chàng mà đi.
Vở đi ba ngày, chờ yên, Vở về trả hết tiền vàng khi mang. Mẹ Văn thấy thế cười vang: "Quà mừng hai họ bà cầm luôn cho, bù cho ngày tháng tìm lo, tiền vàng biết có sứt sẹo mấy ngày nay không?!"
Văn - Vở sau đó từ hôn. Tháng sau Văn đã cưới bà thứ hai.
Vở vì tiếng xấu truyền tai, bảy năm không dám cùng ai chung đường.
Bao người hành khách thập phương đồn làng Vân Vũ nhiều chuyện vui tai."
Nói xong Tịnh Tựu Thành Thư đứng dậy đi vào phòng trong. Có mấy người ngồi nghe trong quán thấy vậy liền đứng dậy đi về phía thuyết thư nhưng họ lại bị người trong quán khéo léo ngăn lại.
Ly Thanh ngồi thẳng người rót cho Lão Nhị và mình mỗi người một chén trà, nói: "Chắc hôm nay cô ấy vẫn chưa tới kịp, để ngày mai vậy."
Lão Nhị cười, nói: "Nghe theo phu nhân."
Sau khi thanh toán, Ly Thanh đứng dậy thì thấy một cô gái bên bước đến. Người này trông có vẻ trẻ hơn Ly Thanh vài tuổi, gương mặt tương đối dễ nhìn. Cô gái này nhìn Ly Thanh từ trên xuống dưới không chút kiếng kỵ, sau đó nói giọng khách khí: "Sư tỷ ta nói ta đến gặp người ngồi vị trí này."
"Sư tỷ cô nương là Phong Linh?"
"Phải. Sư tỷ tối nay mới tới được, bảo ta đưa cô đến quán trọ trước."
Nói xong cô gái liếc nhìn Lão Nhị, lại nhìn Ly Thanh, rồi xoay người dẫn đường đi trước. Sau đó, cô gái dẫn Ly Thanh và Lão Nhị đến một quán trọ. Sau khi hai người nhận phòng thì cô gái nói bản thân có việc rồi rời đi.
Ly Thanh khi gặp cô gái này thì có chút không thoải mái nên cũng không muốn bắt chuyện, thấy cô gái rời đi cũng không giữ lại. Lão Nhị và Ly Thanh ở hai phòng cạnh nhau. Quán trọ này khá rộng, phía sau còn có một khoảng sân, ở giữa là một khoảng đất trồng rau, do đó hai người cùng đi dạo xung quanh.
Đến tận sáng hôm sau, Ly Thanh thấy có người gõ cửa. Lúc mở cửa, Phong Linh đứng trước mặt cô. Phong Linh ôm chầm lấy cô một cái rồi cả hai bước vào trong phòng. Trong lúc hai người trò chuyện, Phong Linh có nói cô không kịp đến đây nên kêu sư muội đến trước. Sư muội của cô ấy tên Linh Dao, tính tình hoạt bát, thường chỉ thân thiết với huynh đệ đồng môn. Đang trò chuyện thì Lão Nhị xuất hiện trước cửa phòng Ly Thanh. Sau khi Lão Nhị nhìn thấy Phong Linh thì nụ cười trên mặt biến mất.
Phong Linh nhìn thấy Lão Nhị liền sa sầm mặt, không nói không rằng đã động thủ với Lão Nhị. Hai người giao thủ quyền cước. Phong Linh tấn công lúc mềm như nước, lúc nhanh như chim. Lão Nhị đứng vững như đá, tấn công mạnh như hổ.
Phong Linh đột nhiên hất bay ấm nước trên bàn về phía Lão Nhị. Lão Nhị đánh vỡ ấm, nước trong ấm không rơi xuống mà lao thẳng vào người Lão Nhị. Lão Nhị lập tức đặt ngón giữa và ngón trỏ lên trước môi, nước ở trước mặt Lão Nhị tản ra thành mặt phẳng hình chữ nhật.
Sau đó, Lão Nhị nhảy ra sau, lấy một nắm đất. Đồng thời, nước đang lơ lửng giữa không trung lao về phía Lão Nhị. Lão Nhị ném đất ra, nước bị hút vào. Cùng lúc đó, Phong Linh đá một đòn trúng bụng Lão Nhị.
Ly Thanh lao ra đứng giữa hai người. Cô nhận ra động tác của hai người vừa rồi nhìn như đơn giản nhưng trên trán cả hai lại lấm tấm mồ hôi.
Lão Nhị đứng sau Ly Thanh, Phong Linh muốn tiếp tục đánh, bèn nói: "Cậu tránh ra!"
"Phong Linh, có gì mình từ từ nói."
"Kim Yến. Lần trước hắn đánh mình không dậy được, còn cười sỉ nhục mình rằng mình ỷ có sư phụ, còn học nghệ không ra làm sao. Nói nếu không phải vì sư phụ mình thì hắn đã đánh đến khi mình xin tha rồi. Cậu tránh ra đi!"
Ly Thanh quay lại nhìn Lão Nhị, gương mặt hiện lên nét khó xử thêm một phần kinh ngạc trong ánh mắt nhưng cô không nhúc nhích, chỉ đành nói: "Chuyện này nói sau được không?"
Phong Linh đột nhiên gạt Ly Thanh ra đánh về phía Lão Nhị, Ly Thanh vội bắt lấy một cánh tay Phong Linh giữ lại. Lão Nhị cũng đồng thời nhảy lùi ra sau.
"Sư tỷ?"
Linh Dao xuất hiện. Phong Linh dừng lại, sau đó cô đưa hai mắt hơi đỏ nhìn Ly Thanh rồi quay đầu bỏ đi. Linh Dao liền đi theo.
Tối đó, Ly Thanh hỏi chuyện Lão Nhị mới được biết rằng người tu huyền thuật không quá nhiều, nên đa phần các huyền thuật sư đều biết nhau, trừ một số người hoàn toàn ở ẩn hoặc không thích kết giao. Sư phụ của Lão Nhị thỉnh thoảng sẽ gọi học trò của mình đi luận võ với người khác. Ngay cả trong mười năm rời sư môn, thỉnh thoảng sư phụ sẽ cho người đến Huyền vương phủ gọi Lão Nhị đi luận võ.
Sư phụ của Phong Linh và sư phụ Lão Nhị có chút quen biết. Phong Linh và Lão Nhị cũng từng nhiều lần giao đấu. Phong Linh là Ngự Thủy Sư, còn Lão Nhị là Minh Quang Sư. Phong Linh điều khiển nước, Lão Nhị điều khiển ánh sáng. Do đó, yếu tố thắng thua của hai người này phụ thuộc nhiều vào môi trường xung quanh.
Cách đây vài năm, Phong Linh và Lão Nhị giao chiến vào mùa hè. Hai người giao đấu càng đánh càng hăng. Đánh nhau đến nỗi cả hai đứng không vững. Vì đánh nhau rất kịch liệt nên tâm tình cả hai đều không tốt, cảm thấy rất ghét đối phương. Lần đó, Phong Linh vì kiệt sức trước mà thua, Lão Nhị thì người cũng đầy thương tích nên sau khi thắng xong liền kiêu ngạo mà sỉ nhục cô.
Ly Thanh nhớ lại lúc hai người giao đấu, lại nghĩ đến cảnh hai người đánh đến nỗi Phong Linh kiệt sức, cô cảm thấy nếu không có hai vị sư phụ của họ thì có thể họ đã đánh nhau đến mất một còn rồi.
"Xin lỗi."
Lão Nhị bất ngờ lên tiếng, rồi anh ta vuốt tóc Ly Thanh nói tiếp: "Vì ta mà muội khó xử."
Ly Thanh im lặng cúi đầu. Phong Linh là bạn cô, tuy cô không thể hiểu hết cảm xúc của Phong Linh nhưng cô có thể hiểu được một phần nỗi uất ức của bạn mình. Phong Linh không chỉ bị kiệt sức, cô ấy còn thực sự thua, đối phương lại buông lời nhục mạ cô ấy. Nghĩ như vậy, Ly Thanh cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng Ly Thanh cũng là một sát thủ, cô hiểu cảm giác bị dồn đến mức cả người đầy thương tích, chân đứng không vững. Nếu đặt cô ở thời điểm giao đấu với một sát thủ khác, cô sẽ không ngần ngại gϊếŧ chết đối phương sớm nhất có thể.
Ly Thanh im lặng cúi đầu nhìn chỗ khác. Lão Nhị đặt tay lên bàn tay cô nói: "Xin lỗi... Ngày đó tuổi trẻ bồng bột....giờ sắp rời đi lại làm muội không vui."
Nghe đến ba chữ "sắp rời đi", Ly Thanh rơi nước mắt. Hai người ngồi im không nhúc nhích. Họ cảm nhận được tình cảm của đối phương nhưng biết sẽ không có kết quả. Lão Nhị nhìn Ly Thanh một hồi lâu, rồi thở dài. Anh ta giơ tay lên lau nước mắt cho cô, hôn lên trán cô, nói: "Nghỉ trước đi...phu nhân."
Nói xong, Lão Nhị đứng lên đi ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau, Ly Thanh không thấy Lão Nhị và Phong Linh đâu. Đến chiều, Linh Dao đến phòng Ly Thanh nói: "Sư tỷ vì yêu quý ngươi mới mời đến đây, cũng từng giúp ngươi bao nhiêu lần. Ngươi lại là thứ lấy oán trả ơn, mang kẻ thù của sư tỷ đến đây. Vì thèm hơi đàn ông mà đánh cả sư tỷ. Thứ người ăn cháo đái bát như ngươi nên cút khỏi đây!"
Ly Thanh nhíu mày, nói: "Ăn nói cẩn thận. Người mời ta là Phong Linh, không phải cô. Tiền phòng do ta trả, không phải cô."
Linh Dao rút kiếm đánh về phía Ly Thanh nhưng lại bị Ly Thanh nhanh chóng khống chế được tình hình, đổi khách thành chủ. Tuy Ly Thanh rất không thích Linh Dao nhưng Linh Dao lại là sư muội mà Phong Linh yêu quý và tin tưởng, nên Ly Thanh cũng không thực sự muốn đánh. Linh Dao tuy thể chất tốt nhưng nhập môn không lâu, so với Phong Linh thì Linh Dao còn kém xa, nên Ly Thanh vốn không hề rút kiếm.
Linh Dao càng đánh không được thì càng hăng, ra đòn toàn nhằm vào yếu điểm. Chợt Ly Thanh nghe thấy tiếng động trên bàn, lúc liếc sang thấy có dòng nước đang lao về phía thái dương của mình. Ly Thanh lập tức dùng tay không nắm lấy mũi kiếm đang đâm về phía mình, bẻ hướng sang ngang. Sau đó, cô dùng tay còn lại đập thẳng vào ngực Linh Dao khiến cô ta bị đánh bật lùi ra phía sau, rồi ngã di trên đất một đoạn. Dòng nước đang lao về phía Ly Thanh cũng rơi xuống.
Phong Linh nghe thấy tiếng động mạnh thì lao ra xem. Cô nhìn thấy sư muội của mình nằm trên đất, trên đất còn hiện một đường đất nhìn như ai đó bị kéo lê. Phong Linh mau chóng hiểu ra vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chuyện hôm qua khiến Phong Linh không vui, giờ nhìn thấy sư muội của mình bị như vậy cô liền đỏ mặt tức giận nhìn Ly Thanh, sau đó đỡ sư muội đứng dậy rời đi.
Ly Thanh đứng im tại chỗ, lòng bàn tay chảy từng giọt máu rỏ xuống đất.
Chiều hôm đó, Ly Thanh sang phòng Lão Nhị chờ một hồi lâu nhưng không thấy người. Cô hỏi chủ quán chỉ biết Lão Nhị bao phòng đến hết ngày hôm đó. Sau đó, Ly Thanh đi tìm Lão Nhị mấy ngày liền nhưng không có kết quả, trong lòng cô thầm hiểu có lẽ Lão Nhị đã rời đi thực hiện nhiệm cuối cùng mà Huyền vương giao rồi.
Không lâu sau, hội đấu huyền thuật diễn ra trong ba ngày, Ly Thanh trở về quán trọ vào ngày thứ hai hội đấu diễn ra. Cô cảm thấy mình nên gặp Phong Linh nói chuyện nhưng Phong Linh không còn ở quán trọ nữa.
Ly Thanh đi đến hội đấu, cô đi từng góc, từng góc để để tìm xem có thấy Phong Linh không. Các trận đấu diễn ra như thế nào cô cũng không buồn để ý.
Chợt Ly Thanh nhìn thấy Phong Linh cách đó không xa. Phong Linh cũng đang nhìn lại cô. Ly Thanh thầm mừng trong lòng, cô tiến vài bước về phía Phong Linh. Ngay sau đó, Ly Thanh dừng lại vì cô nhìn thấy Phong Linh đang quay đầu rời đi.