Hà Hi mê man suốt ba ngày không có dấu hiệu tỉnh lại. Hạ Ngân cùng Hương Nhi chăm sóc cô, thấy vết thương lớn nhỏ chỉ có thể kiềm nước mắt.
Tôn Triều Quân một tấc không rời, ba ngày Hà Hi bất tỉnh, cũng trọn ba ngày hắn không chợp mắt. Nhìn hắn bây giờ chân râu đã bắt đầu lúng phúng, vẻ tiên phong thanh nhã đã thấm sự mệt mỏi phong trần.
“Vĩnh An vương, ngươi đi nghỉ đi. Hi Hi đã qua nguy hiểm rồi, đừng để khi muội ấy tỉnh mà ngươi lại bất tỉnh.”
Đàm Tùng một ngày sẽ đến thăm khám mấy bận, mặc dù Hà Hi đã ba ngày không động đậy, nhưng theo biểu hiện, hắn biết sư muội mình đã không đáng ngại nữa.
Tôn Triều Quân lắc đầu, bàn tay to lớn luôn nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô.
“Ta trụ được.”
Hắn không muốn khi Hi Nhi của hắn mở mắt mà không có hắn bên cạnh.
Đàm Tùng biết không khuyên được, thở dài rồi đi ra ngoài.
Khi trong phòng chỉ còn hai người, Tiên Linh cũng xuất hiện. Nhìn Hà Hi nằm trên giường, nó oà lên khóc, trông rất tội nghiệp.
“Hu hu… con nhỏ này. Tôi đã cảnh cáo rồi mà cô không nghe.”
Tôn Triều Quân vẫn luôn thấy nó, cũng không để ý nước mắt nó lưng tròng. Tầm nhìn của hắn vẫn luôn khoá chặt lấy Hà Hi, âm thanh không chút cảm xúc cất lên: “Đến đâu rồi?”
Tiên Linh bày vèo đậu trên vai hắn, có chút ngập ngừng: “Người vẫn quyết định như vậy ư? Mấy mươi năm của nhân gian không ngắn đâu.”
Tôn Triều Quân không chút do dư gật đầu: “Ta biết.”
“Vậy còn…”
“Đã hoá giải rồi.”
***
Sau ba ngày hôn mê, Hà Hi cũng tỉnh. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Tôn Triều Quân, cô đau xót nâng tay lên muốn sờ lên gương mặt hắn, nhưng sức cùng lực kiệt. Tôn Triều Quân vô cùng mừng rỡ, nắm lấy bàn tay cô hôn lên.
“Nàng tỉnh rồi.”
Hà Hi yếu ớt nở nụ cười, gật đầu trìu mến:
“Ta không sao đâu. Nhưng chàng kìa… gầy đi mất rồi.”
Tròng mắt Tôn Triều Quân vương vấn tia xúc động. Hắn không ngăn được sự thổn thức và đau xót, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
“Tốt quá. Hi Nhi.”
Hà Hi ngọt ngào mỉm cười, như muốn hoà tan vào vòng tay hắn.
Tịnh dưỡng thêm tầm mười ngày, Hà Hi đã có thể ngồi dậy. Vết thương trên người cô được sự chăm sóc tận tình của mọi người, cùng với các vật liệu trân quý dĩ nhiên không để lại sẹo.
Khi Vương Khuynh Thành cùng Viên An Diệp đến thăm, nhìn thấy bảo bối của họ yếu ớt như vậy, không khỏi đem mười tám đời tổ tông Võ Sơn ra mắng chửi.
Bên kia, do sự quyết định nhanh chóng của Tô Khinh Hào, Tô Bích Dao kịp thời được chữa trị. Gân tay được Minh Ưu lão nhân nối lại, tuy rằng không tàn phế nhưng cả đời không thể cầm kiếm luyện võ.
Minh Ưu lão nhân sau khi xác nhận tình trạng của Tô Bích Dao, Tô Khinh Hào cũng đã cho người điều tra, cũng nhận được kết quả Hà Hi không phải người đả thương con gái ông ta. Ngược lại, sát thủ hôm đó đã bị diệt khẩu, coi như mất hết manh mối. Ông ta không chịu để yên, vẫn tiếp tục điều tra, có điều kết quả mới nhất vẫn chưa có.
Không thể làm gì hơn, ông ta đành không cam tâm thả Minh Ưu về. Ông ta không thể làm gì Minh Ưu, cơ bản là vì không dám.
Minh Ưu là lão nhân ẩn dật, so với sự phô trương thanh thế của Võ Sơn, Minh Ưu mới là thế ngoại cao nhân, thực lực sâu không lường được. Tô Khinh Hào cùng phái Võ Sơn vô cùng căm tức, nhưng không dám xằng bậy làm gì.
Minh Ưu được mời về Triều Âm Các. Hà Hi khi thấy ông liền vui mừng khôn siết, muốn chạy đến ôm ông như ngày ở Thiên Sơn. Nhưng thân thể này còn chưa phục hồi được sự nhanh nhẹn, chỉ có thể nhìn Minh Ưu bằng vẻ mặt đáng thương mong chờ.
Minh Ưu yêu chiều nhìn cô, ngoài ý muốn muốn cùng cô ở riêng trò chuyện. Các đệ tử khác không biết mục đích của sư phụ là gì, chỉ có thể lui ra.
Khi chỉ còn hai người, Minh Ưu mới hiền lành nhìn cô, vuốt chòm râu dài trắng muốt.
“Con từ đâu đến?”
Hà Hi nhìn ông đến hoảng hồn, đôi mắt rõ ràng hiện tia lúng túng. Sau đó chăm chú quan sát ông, cô phát hiện mắt ông rõ ràng ý tứ: Ta biết cả rồi.
Hà Hi cúi đầu, biết là không thể giấu giếm: “Minh Ưu lão nhân…”
“Vẫn nên gọi ta là sư phụ đi.” Minh Ưu cười hiền.
Hà Hi mím môi, gật đầu lễ phép: “Con chỉ sợ người không tin, vì chuyện con nói sẽ hoang đường lắm.”
“Con cứ nói đi.”
“Dạ.” Hà Hi nói tiếp. “Con là người của một thời không khác, sư phụ có biết trên đời có các thế giới song song, rồi thế giới giả lập không?”
“Ta biết.” Minh Ưu gật gù. “Nhưng thế giới này là thật, lục địa Vân Nguyên là một dị giới thật sự tồn tại.”
“Con bị ràng buộc bởi một hệ thống…”
Hà Hi cùng Minh Ưu trò chuyện rất lâu. Thông tin cô nhận được chính là, lục địa này không phải giả lập, không phải tiểu thuyết, việc cô đến thế giới này hoàn toàn là nhân duyên.
Và có thể, cô sẽ ở lại đây, sống thay thân phận Hà Hi. Vì Hà Hi thật sự đã tận số rồi.
Hà Hi mất một lúc lâu mới tiêu hoá được thông tin này, cô còn cẩn thận nói về việc nếu mình không hoàn thành được nhiệm vụ đã ràng buộc bởi hệ thống, cô có thể phải chết.
Minh Ưu lúc ấy chỉ cười cười: “Duyên đến, dù là nặng duyên hay nặng nợ cũng đều phải đến. Con cứ bình tâm.”
Ôi, thế quái nào bình tâm được hả trời? Một Hà Hi cứ thế biến mất ở thế kỷ XXI, không biết cô bạn thân bên kia đã nghi ngờ hay chưa.
Cô yêu Tôn Triều Quân, nhưng cô không nỡ xa cô ấy. Sao cô tham lam quá vậy nè?
***
Hà Hi đã thuận lợi hồi phục, nhưng Võ Sơn phái do đả thương cô nên sau đó dần dần nếm được mùi “hậu quả”.
Đại hội võ lâm năm nay sắp được diễn ra, các chủ Ám Dạ Các xuất quỷ nhập thần tuyên bố tham dự, thậm chí kɧıêυ ҡɧí©ɧ vị trí võ lâm minh chủ của ông ta.
Đàm Tùng nói được làm được, Tiên San Cốc hoàn toàn cắt đứt hợp tác cùng họ. Có lần người của phái Võ Sơn đến yêu cầu khám bệnh, không lưu tình bị nắm cổ lôi ra. Bên Võ Sơn nổi điên lên định gây sự, Tiên San Cốc lúc này mới bộc lộ chút ít thân thế thần bí, một đại phu nho nhỏ cũng đánh người của họ đến hoa rơi nước chảy. Tô Khinh Hào giận run người, nhưng không thể làm gì, bởi vì Tiên San Cốc cứng mềm không ăn, mặc định đưa Võ Sơn vào danh sách không qua lại.
Võ Sơn là một thế gia võ học, chỉ có thể cuống cuồng kết hợp với một thế lực khác về phương diện y học.
Có thể thấy được, dù vô tình hay cố ý tổn hại Hà Hi, người chịu thiệt trước sau vẫn là họ.