Phượng Mệnh Ta Nhường, Sợ Ngươi Không Nhận Nổi

Chương 22: Bị thương

“Tô Khinh Hào… biệt lai vô dạng.”

Minh Ưu lão nhân hai tay chấp phía sau bước vào, mỉm cười với các đồ đệ thân yêu, khi ánh nhìn cuối cùng chạm đến Tôn Triều Quân, mắt ông hơi đảo một chút.

“Gặp lại.”

Tôn Triều Quân dường như không lấy làm ngạc nhiên, hắn lịch sự gật đầu chào, so với Võ Sơn phái, hắn đối với Minh Ưu lão nhân càng thêm mấy phần hữu lễ:

“Ra mắt Minh Ưu.”

“Ha ha… Sau này không chừng ngài còn phải gọi ta một tiếng sư phụ, nếu theo vai vế của bảo bối nhà ta.”

Tôn Triều Quân cúi đầu cười, khí thế lúc này hoà hoãn trở lại đôi chút:

“Vậy thì phải hỏi Thiên Sơn có nhận ở rể hay không.”

“Ồ… vinh hạnh còn không hết.”

Nghe cuộc nói chuyện không đầu không đuôi cùng cách xưng hô giữa Minh Ưu lão nhân cùng Tôn Triều Quân, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Minh Ưu lão nhân nhận ra thắc mắc của đám môn đồ, chỉ nhàn nhạt giải đáp ngắn gọn: “Xong xuôi mọi việc ta sẽ giải thích.”

Minh Ưu lão nhân bước một bước ra phía trước, đối mặt với đội quân hùng hậu của môn đồ Võ Sơn, đứng đầu là Tô Khinh Hào và các vị trưởng lão đức cao vọng trọng, bộ dáng ông vô cùng khoan thai thản nhiên, chỉ là ngữ khí đã có mấy phần âm trầm:

“Tô Khinh Hào, ta đến đây có nghĩa là ta biết ngươi đang giữ người. Hãy trả Hà Hi lại đây.”

Tô Khinh Hào nghe nhắc đến Hà Hi, khoé môi nở ra nụ cười thị huyết. Xung quanh ông ta cũng nhanh chóng kết thành tầng băng lạnh khiến các đệ tử rùng mình.

Ông ta phất tay, liền sau đó có hai nhóm người tiến ra. Một nhóm nâng trường kỹ lót nệm, Tô Bích Dao nằm trên đó với bộ dáng vô cùng thê thảm.

Bên khác, Hà Hi bị không chế, người đã bất tỉnh từ lúc nào. Chỉ có y phuc màu trắng bây giờ loang lỗ những đốm máu lớn nhỏ, cổ tay là một vết sẹo dài còn rớm máu.

Tôn Triều Quân đau mắt, l*иg ngực co rút đến nghẹt thở. Nắm tay hắn cuộn lại nổi cả gân xanh. Giọng điệu cất lên như đến từ địa ngục:

“Tô chưởng môn, thả người, trước khi ta đồ sát Võ Sơn.”

“Thả Hi Hi ra. Mẹ nó, sao ngươi dám đối xử với bảo bối của ta như vậy.”

Vương Khuynh Thành ngỡ ngàng nhìn Hà Hi, đôi mắt tràn ngập đau xót. Nàng nổi điên gào lên, muốn tiến đến thì bị Minh Ưu ngăn lại.

“Sư phụ…”

Minh Ưu gật đầu trấn an, chỉ là khi quay sang Tô Khinh Hào, mắt ông đã không kém tia thị huyết.

“Tô Khinh Hào.”

“Đệ tử của ngươi đả thương con gái ta, cắt gân tay, vết thương trên người không điểm nào không chí mạng. Nổi hận này ta có thể bỏ qua sao?”

Tô Khinh Hào hùng hổ gầm lên, khi nhìn sang Tô Bích Dao đã mất đi hết ý thức nằm trên đó, nổi hận bao trùm khiến ông ta chỉ muốn róc da xẻo thịt từng người trước mắt.

Một lời này khiến Võ Sơn chìm trong bi thương và uất hận. Họ đồng loạt giương cung bạt kiếm, hận không thể từng đao từng đao giày xéo đối phương.

“Tô Khinh Hào. Hà Hi là ta nuôi lớn, con bé không phải người tàn bạo.” Minh Ưu rất bình tĩnh, giấu đi sự phẫn nộ và lo lắng trong lòng, nhìn người đối diện chậm rãi nói.

“Ta không cần biết, Hà Hi phải trả giá. Nổi đau nó chịu phải gấp trăm ngàn lần con gái của ta,”

“Đúng vậy, sư phụ, gϊếŧ tiện nhân kia. Không thể để ác nữ như vậy trên đời. Phải báo thù cho sư tỷ…”

Chỉ là người kia chưa nói xong đã bị hai đạo nội lực bắn tới, trợn mắt, máu búng ra một ngụm lăn ra bất tỉnh ngay tại chỗ.

Một hồi im lặng quỷ dị kéo đến. Khi người ta nâng mắt nhìn, phát hiện Tôn Triều Quân đang bế khí, mà bên cạnh, Đàm Tùng cũng thu tay.

“Sư đệ… sư đệ tàn phế rồi…”

“Hà Hi nhà ta không phải để các ngươi có thể nói gì thì nói.” Đàm Tùng câu lên nụ cười tà mị, không giấu tia gϊếŧ chóc.

Một màn này thật sự dấy lên cơn thịnh nộ bao trùm. Tô Khinh Hào lửa giận phập phồng, nghiến răng nhìn Tôn Triều Quân:

“Nghịch đồ…”

Tôn Triều Quân thường ngày lạnh nhạt nhưng vẫn khuôn phép kính trọng, tuy nhiên hôm nay trong mắt hắn chỉ có quyết tuyệt lạnh lùng, hoàn toàn không cho Tô Khinh Hào vào mắt.

“Tô chưởng môn, ta chưa bao giờ là đệ tử của ngài.”

Nắm tay Tô Khinh Hào cung lại, gân xanh nổi lên. Các đồng môn không hiểu sự tình, mơ màng nhìn Tôn Triều Quân.

“Sư huynh… huynh nói gì vậy?”

“Bổn vương chưa bao giờ là người của Võ Sơn phái, chưa bao giờ gọi Tô Khinh Hào là thầy. Vì ân tình của ân sư giao phó, ta chấp nhận ở lại Võ Sơn mười năm, đủ để các ngươi củng cố địa vị danh môn cùng kim bài minh chủ. Hơn nữa khi ta bị thương, Võ Sơn từ lâu đã không muốn liên quan đến ta, các ngươi còn ở đó mèo khóc chuột.”

Nói đến đây, Tôn Triều Quân nhếch mép cười lạnh:

“Hôm nay bổn vương tuyên bố bản thân rút khỏi Võ Sơn, không còn bất cứ liên quan nào.”

“Sư huynh…” Tất cả đồng môn vội vàng kêu lên.

Từ đó đến giờ, họ vẫn luôn thắc mắc Đại sư huynh chỉ gọi chưởng môn, chưa bao giờ kêu một tiếng “sư phụ.” Thì ra là như vậy.

Nhưng rõ ràng, người ngoài đều biết huynh ấy là người của Võ Sơn.

Cùng lúc này, lệnh bài đại diện cho thân phận môn đồ Võ Sơn được Tôn Triều Quân lấy ra khỏi người, ném trả về.

“Giờ thì trả Hà Hi lại cho ta, trước khi ta cho cả Võ Sơn tắm trong mưa máu.” Giọng Tôn Triều Quân không lớn nhưng dứt khoát và tràn ngập sát khí, khiến người nghe không rét mà run.

Tô Khinh Hào không hổ danh chưởng môn, vẫn là người so với đám đệ tử của mình bình tĩnh nhanh hơn cả. Ông ta quét mắt khắp một lượt các đệ tử không may nằm xuống, nở nụ cười tàn bạo: “Vậy thì Vương gia cũng nên cho ta câu trả lời về chuyện con gái của ta.”

Tôn Triều Quân chỉ liếc mắt nhìn qua, hoàn toàn không dung Tô Bích Dao vào mắt.

“Tô chưởng môn, Hà Hi sẽ không làm ra chuyện này. Hơn nữa, vũ khí Hà Hi sử dụng là lụa trắng.”

Tô Khinh Hào sửng sốt, nhưng ngay sau đó ông ta mím môi không cam tâm: “Ha ha… ngươi nghĩ ta là trẻ con?”

Ông ta cười tàn bạo, trong đôi mắt gϊếŧ chóc bạo ngược không giấu được bi thương. Ông ta chỉ có hai người con gái, Tô Bích Dao lại có thiên phú, cứ như vậy liền bị phế, ông ta làm sao không ghi khắc mối hận này. Dù Hà Hi có thật sự gây ra chuyện này hay không, thì chính nó cũng gián tiếp khiến Tô Bích Dao yếu sức, mới xảy ra một màn đau lòng này.

Tô Khinh Hào không cần biết, Hà Hi nhất định phải trả giá.

“Tô Khinh Hào… lấy danh dự của ta đảm bảo đồ đệ ta không làm chuyện độc ác này, hơn nữa gân tay bị cắt trong một ngày có cơ hội phục hồi. Chúng ta tạm thời đình chiến, người trả Hà Hi cho Thiên Sơn, ta ở lại Võ Sơn chữa trị cho con gái ngươi. Chuyện sau đó chúng ta cùng điều tra rõ ràng.”

Minh Ưu lão nhân biết trong chuyện này nhất định có người giở trò ly gián, Theo quẻ ông gieo, kiếp nạn này Hà Hi nhất định phải gặp, cũng nhất định phải vượt qua.

Tô Khinh Hào híp mắt, đôi con ngươi rõ ràng là dao động nhìn chằm chằm Minh Ưu lão nhân.

Nghe thấy chuyện này có vẻ hoang đường, một vị trưởng lão liền lớn tiếng: “Xàm ngôn, ngươi tưởng rằng ngươi là thần tiên.”

Minh Ưu lão nhân không lấy làm khó chịu, ông trước sau đều từ tốn: “Tô Khinh Hào, không phải ngươi không biết ta. Nếu ngươi chậm trễ, cơ hội vốn đã đã thấp kia cũng không thể giành lại được đâu.”

Tô Khinh Hào liếc sang Hà Hi đã mang bộ dáng thảm thương không kém, ông ta nhắm mắt, ngực phập phồng, sau đó mi mắt mở lớn ra. Ra hiệu cho hai người đang khống chế Hà Hi.

Hai người đó hiểu ý, di chuyển ra phía trước. Nhưng Tôn Triều Quân không kiên nhẫn như vậy, hắn vội phi thân bước đến, một chưởng lại một chưởng đánh trọng thương hai người khống chế cô, nhẹ nhàng đón cô vào lòng.

Người Hà Hi bê bết máu, đôi mắt nhắm nghiền, cả khoé môi cũng đọng lại vết máu đã khô. Tim Tôn Triều Quân như có ai đó bóp nghẹt, bàn tay hắn cũng run rẩy không thể khống chế.

“Tô Khinh Hào, là Võ Sơn tự tìm đường chết.”

Khi hắn ôm Hà Hi quay về, Đàm Tùng vội vã tiến lên. Hắn nhanh chóng thả vào miệng cô một viên đan dược, sau đó nhìn Tô Khinh Hào bằng ánh mắt âm trầm: “Tiên San Cốc cùng các hiệu thuốc mang danh Tiên San Cốc tuyên bố dừng hợp tác cùng Võ Sơn. Các ngươi làm Hà Hi bị thương một, ta khiến các ngươi tổn thất gấp mười.”