Bọn họ chỉ nhìn thấy qua mèo dị hóa đứng thẳng đi lại nói chuyện, còn chưa thấy qua một con trâu thân thể khổng lồ nói chuyện!
Phòng xe rốt cục lui trở lại trên đường, quấn tới bên cạnh lão trâu.
Hình thể con trâu lớn như vậy, vừa nhìn chính là dị hóa, Quý Hủ hạ cửa kính xe:
- Lão trâu, vì cái gì tập kích chúng tôi?
Lão trâu nghe thấy có người trao đổi bình thường với mình, liền đi tới bên cửa sổ:
- Các anh từ đâu mà đến?
Quý Hủ trầm mặt:
- Anh đây là bài ngoại sao? Còn tiếp tục đυ.ng vào xe tôi, đừng trách tôi gϊếŧ trâu ăn thịt!
Lão trâu theo bản năng lui ra sau một bước:
- Tật xấu gì vậy, nhân loại các anh sao động một chút lại muốn gϊếŧ trâu ăn thịt, ngoại trừ thịt trâu, các anh không có thịt gì khác ăn sao?
Ông chủ của nó cũng vậy, động một chút lại muốn gϊếŧ trâu ăn thịt, trâu sinh gian nan.
Quý Hủ sờ soạng thạch anh:
- Thịt trâu ăn ngon.
Lão trâu:
- ..
Lỗ mũi nó phun khí, nóng nảy giẫm chân, suy tư làm sao mới có thể hỏi ra kỹ thuật, còn chưa nghĩ ra biện pháp liền có quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, đánh hướng lão trâu.
Móng trước lão trâu cao cao đứng lên, một cước đá bay quả cầu lửa, quả cầu nổ tung trên không trung, văng một đầu đốm lửa, Quý Hủ nhanh chóng quay kính xe lên, nhìn thấy bên ngoài không ngừng ném tới quả cầu lửa.
Lão trâu nhảy bắn tại chỗ, gầm lên giận dữ:
- Nhân loại đê tiện vô sỉ! Tụi mày chờ cho lão trâu!
Rống xong quay đầu bỏ chạy, không chút hiếu chiến. Web đọc nhanh tại _ t r𝗎𝙢tr𝗎𝐲en.Vn _
Ngọn lửa biến mất, hai nhóm người đồng thời xuất hiện vay quanh hai chiếc xe.
Vân Hải thị càng lớn càng phồn hoa hơn Thanh Giang thị, dân cư cũng nhiều hơn, nơi này hẳn là không thiếu thạch anh, đợi khi tìm được Tần Nghiễn An bọn họ có thể đi tìm một chút, đem thạch anh mang về trấn Bạch Loan.
Hai phe ngoài xe đã can thiệp xong, có người đi tới gõ cửa sổ, Quý Hủ hạ xuống một đường nhỏ, có thể nghe được thanh âm nói chuyện là được.
- Chào anh, tôi là người khu căn cứ Hải Điện, các anh là từ bên ngoài tới sao?
Quý Hủ nhìn một vòng người bên ngoài, trong tay bọn họ cầm đủ loại vũ khí, còn đang không ngừng ném hắc cầu, ngăn cản cuồng thi phóng về phía bên này, bọn hắn hình thành một đạo tường phòng hộ, tranh thủ thời gian nói chuyện cho bên trong.
Quý Hủ gật đầu:
- Các anh có chuyện gì?
Người ngoài xe tỉnh bơ đánh giá Quý Hủ cùng Mạc Lâm Tự.
Người kia tiếp tục nói:
- Các anh có thể hành động trong ngoại khu Vân Hải thị, tốt nhất đừng đi vào trung tâm thành phố, bên trong phi thường nguy hiểm. Hiện tại trời sắp tối, trời tối phi thường nguy hiểm, căn cứ khu Hải Điện có tường vây cao lớn phòng hộ, thật an toàn, các anh muốn đi căn cứ chúng tôi nghỉ ngơi một đêm không?
Trong lòng Quý Hủ vừa động, căn cứ có tường vây phòng hộ, chẳng lẽ là dị hóa nhân có năng lực giống như mình?
Mặc dù Quý Hủ hiếu kỳ, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi căn cứ xa lạ, hai chiếc xe của hắn chính là bảo khố di động.
Mạc Lâm Tự hỏi:
- Người sống sót khu Hải Điện đều ở trong căn cứ của các anh sao?
- Căn cứ chúng tôi quả thật có không ít người sống sót của khu Hải Điện.
Quý Hủ mặc kệ Mạc Lâm Tự có tâm tư gì, nếu hắn muốn đi căn cứ Hải Điện tìm người nhà, Quý Hủ sẽ thả hắn rời đi, ân cứu mạng kiếp trước, kiếp này xem như trả lại.
Quý Hủ hỏi hắn:
- Anh muốn đi trụ sở của bọn họ sao?
Mạc Lâm Tự đang suy tư vấn đề này, hắn không biết cha mẹ còn sống hay không, nếu còn sống thì đang ở nơi nào, nếu hiện tại hắn rời khỏi tìm cha mẹ, cũng chỉ có thể một mình hành động. Ở trong Vân Hải thị nguy hiểm trùng điệp, hắn ngoại trừ tìm một thế lực gia nhập, không còn phương pháp nào khác. Ngay cả bản thân sống sót còn thật miễn cưỡng, làm gì còn có lực lượng thừa đi tìm cha mẹ?
Hắn lại hỏi thăm tên của cha mẹ có ai biết không, nhưng không ai biết.
Quý Hủ hỏi:
- Hỏi thăm một chút, trong Vân Hải thị có ai gọi là Tần Nghiễn An không?
Quý Hủ chỉ là thuận miệng hỏi, tuy Tần Nghiễn An thật mạnh, nhưng nếu không muốn bại lộ chính mình, người khác cũng chưa hẳn biết hắn là ai vậy.
Người kia lắc đầu:
- Chưa từng nghe qua tên này, các anh là đến Vân Hải thị tìm người sao?
- Phải, nếu các anh biết tên của ba người này, phiền toái cho chúng tôi biết một chút, sẽ có thâm tạ. Chúng tôi có nơi đi, trong khoảng thời gian này sẽ lưu lại trong Vân Hải thị.
Quý Hủ vừa khởi động xe, đám người liền chắn trước xe.
Quý Hủ nhíu mày:
- Đây là muốn mạnh mẽ mời?
Lại có một người đi tới, là một nam nhân trẻ tuổi tuấn tú, tầm mắt dừng trên thạch anh trên tay cùng cổ tay Quý Hủ.
- Chào anh, tôi là căn cứ khu Đông Khẩu Kỳ gia Kỳ Bách Trữ, Kỳ gia chúng tôi có sinh ý thu thập tình báo cùng tìm người trong Vân Hải thị, nếu các anh muốn tìm người, có thể đi căn cứ chúng tôi hạ đan, hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả.
Quý Hủ:
- Nếu đã như vậy, chúng tôi đi căn cứ khu Đông Khẩu.