Thân thể Cốc Bách Linh đã bị ngấm thuốc kí©ɧ ɖụ©, giờ khắc này đang vặn vẹo mông, muốn người khác xâm nhập.
Nhưng khi nghe Dạ Tuyết Hi nói những lời như vậy, sự căm ghét Dạ Tuyết Hi và nỗi sợ hãi bị hàng chục người cưỡиɠ ɧϊếp tập thể khiến cô ta tạm thời tỉnh táo.
"Đừng, đừng! Mày mới là đồ dâʍ đãиɠ! Dạ Tuyết Hi, mày là đồ dâʍ đãиɠ nhất!"
"Con đĩ thối tha, còn đi học mà đã nɠɵạı ŧìиɧ rồi. Lê Dạ Thần không phải là đàn ông sao? Nhà trường quy định rõ ràng, phụ nữ nɠɵạı ŧìиɧ với đàn ông là đồ đê tiện nhất..."
Cốc Bách Linh xúc phạm. Nhưng chưa kịp chửi xong, cô ta đã bị đánh tỉnh bằng một tiếng “bốp”.
Không biết từ lúc nào, cô ta đã nhìn thấy một cây roi nhỏ trong tay Dạ Tuyết Hi quất vào người Cốc Bách Linh, để lại những vết lằn đỏ.
"A~ mày!!!" Cốc Bách Linh tức giận. Nhưng hai tay bị trói, ngón chân sắp rời khỏi mặt đất nên cô ta không thể phản kháng.
Dưới tác dụng của thuốc kí©ɧ ɖụ©, cô ta vốn đã dâʍ đãиɠ lại phản ứng trong lúc bị quất như thế này.
"Dạ Tuyết Hi, mày không biết xấu hổ!" Cốc Bách Linh mắng.
"Tôi không biết xấu hổ? Ai không biết xấu hổ?" Dạ Tuyết Hi cười. Thủ đoạn này rõ ràng là vừa rồi chị muốn đối phó với tôi! Tôi chỉ sợ chị chạy trốn cho nên mới lén lút thêm chút đạo cụ cho chị thôi.
“Hạ thuốc kí©ɧ ɖụ© là thủ đoạn duy nhất chị nghĩ tới sao?”
Nói rồi Dạ Tuyết Hi bất ngờ nhặt chiếc lọ nước hoa thủy tinh đã bị vỡ làm đôi trên mặt đất lên.
Vẫn còn một ít nước hoa kí©ɧ ɖụ© trong đó.
"Được, để tôi xem hướng dẫn sử dụng." Dạ Tuyết Hi cầm hộp giấy trên bàn bên cạnh lên rồi đọc kỹ.
"Ồ, hóa ra cái này để dùng ngoài và hít, hít vào sẽ khiến người ta hưng phấn, nhưng dùng ngoài thì..."
“Để tôi thử xem sao...”
Như Dạ Tuyết Hi nói, cô cầm nửa chai nước hoa kí©ɧ ɖụ© đi tới.
"Ưʍ...... cô định làm gì!!!" Cốc Bách Linh vừa phản kháng, vừa khép chặt hai chân giảm bớt du͙© vọиɠ.
Dây mảnh phía dưới vặn vẹo trái phải ma sát lỗ nhỏ của cô ta, giúp cho cô ta giảm bớt ngứa ngáy tạm thời.
Nhưng Dạ Tuyết Hi mặc kệ cô ta sợ hãi thế nào, trực tiếp cầm lấy đồ vật bắt đầu thử trên người cô ta.
"Nếu bôi lên ngực thì sao?"
Nói rồi, Dạ Tuyết Hi đã uống thuốc giải trước, loại thuốc mà bách độc bất xâm, đầu ngón tay thon dài trắng nõn thâm nhập vào trong lọ nước hoa, chấm lấy một chút chất lỏng.
"Tôi đang nghĩ xem phải bôi chỗ nào trước" Dạ Tuyết Hi vừa nói vừa nhìn khắp người cô ta.