Với cú búng tay của Dạ Tuyết Hi, cô ta liền bị treo lên xà nhà.
"Ha ha... " Dạ Tuyết Hi nhìn cô ta cười cười, thắt nút dây thừng, sau đó đưa một đầu dây cho Cốc Bách Linh.
"Mày... Mày định làm cái gì..." Cốc Bách Linh sợ chết khϊếp.
"Dạ Tuyết Hi! Tuy rằng tao có lỗi với mày! Nhưng tao chưa từng gϊếŧ mày! Chẳng lẽ! Chẳng lẽ mày muốn gϊếŧ tao sao?" Cốc Bách Linh trợn to hai mắt kinh hãi. Chẳng lẽ Dạ Tuyết Hi muốn treo cô ta lên xà nhà siết chết cô ta? Nhưng thành thật mà nói thì với tư cách là "chủ nhân", cô hoàn toàn có quyền xử tử một người giúp việc không vâng lời, nhưng chuyện này không công bằng!
Cốc Bách Linh kinh hoàng rơi nước mắt, hết lần này đến lần khác cầu xin sự thương xót, cô ta không dám nói ra những gì mình đã nói trước đây.
Đúng, đúng là cô ta năm xưa ăn hϊếp người quá đáng, nhưng cô ta cũng không muốn chết!
Nhưng lúc này, Dạ Tuyết Hi không quan tâm đến điều đó, để cô ta cầu xin sự thương xót trong lúc nóng nảy rồi lại chắp hai tay.
Sau khi tay cô ta luồn vào thòng lọng, Dạ Tuyết Hi kéo nó một cách thô bạo.
"Ầm" một tiếng, sợi dây thòng lọng quanh cổ tay siết chặt.
Dạ Tuyết Hi đi đến đầu bên kia, kéo mạnh sợi dây ở đó.
"A!" Cốc Bách Linh hét lên.
Cơ thể cô ta bị kéo thẳng đứng, kiễng chân lên, không thể đứng yên, hai cổ tay giơ cao, bị trói và treo lơ lửng trên cao.
Sức lực Dạ Tuyết Hi cũng có hạn, mắt thấy ngón chân sắp rời khỏi mặt đất, cô cũng không ra sức nữa, trực tiếp tìm một vật cố định gần đó rồi dùng dây thừng quấn quanh nó.
Rồi cô lấy ra một sợi dây thừng khác. Sợi dây mỏng hơn một chút, nhưng cũng rất thô.
"Đối xử với người như chị, tôi thấy cũng không cần thương hại." Dạ Tuyết Hi kiễng chân nói, quấn dây thừng quanh cổ cô ta, sau đó vắt ngang trước ngực, quấn quanh người cô ta hai vòng lớn rồi buộc nó vào lưng cô ta.
Sau khi quấn quanh lưng cô ta lần nữa lại băng qua phía trước, sau đó trói cô ta xuống, trực tiếp quấn quanh hai đùi cô ta.
Sợi dây dày dài luồn qua háng cô ta.
Quần tất ren lưới dày màu đen cũng co giãn.
Chiếc quần ren hở đáy quần ở giữa ống quần cũng bị thắt lại một cách xiên vẹo.
Sau đó, Dạ Tuyết Hi quấn dây quanh eo cô rồi buộc chặt lại.
"Được rồi, chị Cốc Bách Linh, chị muốn tôi tra tấn chị thế nào, đồ dâʍ đãиɠ?"
Dạ Tuyết Hi vừa nói vừa nhếch mép cười nhìn Cốc Bách Linh.